Hoa tàu bay: 8. Chạy loạn

HOA TÀU BAY

Tác giả: Phùng Viễn

8. CHẠY LOẠN

***

Sự hồi sinh kể cũng lạ, nó tàn tạ đấy mà cũng xanh tươi mơn mởn cũng đấy. Những cành cây bị phang gẫy ngày nào, nay đã nảy những trồi biếc. Những khóm hồng, hoa này héo đi thì hoa khác lại nở thắm từ những nụ non, chẳng quản cái nắng gắt gao thiêu xém những cánh đời mỏng manh. Những con vành khuyên có đôi chân nhỏ li ti, cứ nhảy nhót trên cành. Những con vàng anh rực rỡ áo vàng lại vang lừng tiếng hót.

Sáng hôm ấy, tôi và thằng Quý vẫn tung tăng tới trường như những ngày thường. Một buổi sáng thật trong lành. Sương sớm trắng xóa trên vệt cỏ bên đường, chưa một bước chân người đạp tới. Ngày ấy, chúng tôi học thày Nhường, lớp học dựng ngoài bãi Chu. Tôi vào lớp vui vẻ cùng bạn bè, chẳng hề có một cảm nhận gì về sự loạn ly sắp ập xuống đầu. Thày Nhường thì đĩnh đạc đến lạ kỳ, mãi sau này tôi mới cảm nhận thấy sự đĩnh đạc ấy có điều khác lạ. Còn cái giờ chính tả ấy, tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Vẫn giọng đọc rõ ràng như mọi khi, vẫn tiếng bút cạo trên giấy của những bàn tay học trò vụng về, cố nắn nót sao cho chữ đẹp. Sự im lặng, trật tự đến khoái cả người mà các cậu học trò nhỏ chợt cảm thấy, khi mà cái bản tính chí chóe trong giờ học đã mất mỗi khi ai cũng có việc và chăm cú vào việc của mình. Mà cũng chỉ có giờ chính tả thôi, nó mới có sự im lặng đó. Hôm đó, tôi được điểm 10. Chẳng hiểu sao hôm đó thày chỉ cho viết chính tả rồi cho học trò nghỉ ra về mà chẳng giải thích cái lý do bỏ học các môn khác. Cái thời khắc qua đi, chỉ có thày nhận thấy. Cái thời điểm mà sự kiện sẽ tới, cũng chỉ mình thày biết. Học trò thò lò mũi chúng tôi làm sao mà biết được, trong khi cả thị xã cũng chẳng ai biết sự kiện gì sẽ tới. Chợ vẫn họp, kẻ ngược, người xuôi, vẫn tất bật. Một tiếng gà đâu đó vẫn cất tiếng gáy trong bầu không khí yên ả.

Chúng tôi thu sách vở, ra khỏi lớp học thì chẳng thấy thày Nhường đâu nữa, ông biến mất và từ đó tôi không được thấy, cho tới vài tháng sau thì ông mới xuất hiện dưới một con người hoàn toàn khác hẳn.

Chúng tôi ra về được một quãng ngắn thì bỗng từ phía trung tâm thị xã, người ta ào ào chạy ra một cách hỗn loạn. Gồng gánh, tay nải, người già, đàn bà, trẻ con, cứ như ri vỡ tổ. Nhiều người chạy ngược với dòng người, hốt hoảng kêu lên: “chuyện gì thế hả các ông các bà?”. “Tây tiến vào thị xã rồi!”. Có người con cự lại: “Ai bảo các ông, các bà như vậy, toàn chỉ hoang mang!”. “Thế ông không tin à? Tôi tận mắt nhìn thấy chúng hàng đoàn dài tiến sau xe tăng. Đến ngã tư thì vượt lên trước tiền vào thị xã! Thôi về mà đốc thúc người nhà chạy đi!”

Người ào ào vượt ra khỏi thị xã để chạy về các làng lân cận. Nhưng nhiều người lại phải chạy ngược lại để về nhà gặp gia đình. Quang cảnh thật là hỗn quân, hỗn quan, hoảng loạn, có người con kêu gào vừa chạy vừa khóc. Tôi và thằng Quý cũng bật khóc, dắt tay nhau chạy ngược dòng người. Nhìn lại thì cả lớp tôi, chúng cũng biến đâu hết, chỉ còn hai đứa. Về tới khu chợ cũ thì chúng tôi gặp bọn lính Tây. Chúng đi hàng một, cách đều nhau và lẫn trong dòng người chạy loạn. Thật là tây ta lẫn lộn, chẳng ra làm sao. Chúng không nổ súng, chũng chẳng bắn giết, mặc dù trông chúng rất kinh khủng. Súng lăm lăm cầm tay, băng đạn đầy ngực, đội những chiếc mũ sắt xám xịt, áo quần màu rêu, hai đầu gối có hai cái túi to tổ bố.

Chúng tôi nhằm khu đền Phủ Bà, dắt nhau chạy về. Bống có tiếng gọi trong dòng người nhốn nháo: “Quý ơi! Mẹ đây, ra đây với mẹ con ơi!”. Thằng Quý cũng nhận ra cả nhà, nó mếu máo: “Mẹ ơi!”. Mẹ nó cầm tay nó kéo đi: “Người ta chạy đi không được, con lại chạy về thế hả con!”. Tôi vội kêu lên: “Nhà cháu đẩu hả bác ơi! Bác có thấy mẹ cháu không?”. Mẹ thằng Quý nhận ra tôi đi cùng với con bà: “Ô! Cháu đấy hả! Khi bác qua nhà mày thì mẹ mày đã đưa bà và các em mày đi rồi. Trước khi đi, mẹ cháu còn dặn bắc rằng thế nào chạy ngược ra cũng gặp chúng mày, thì đưa đi luôn. Đi đi! Hai anh em đi với bác luôn rồi đến làng trên là gặp mẹ mày! Đừng về nữa, nhà chẳng còn ai đâu, giặc dã thế này, chẳng biết chúng bắn lúc nào!”. Thế là tôi bị đẩy đi cùng gia đình thằng Quý. Tôi cũng chẳng biết “làng trên” là làng nào, nhưng tôi sợ giặc bắn, cái chết khi bị bom đạn đối với tôi ít nhiều đã có tác dụng. Hơn nữa, tôi cũng tin là chỉ chốc nữa là gặp mẹ, thế là tôi bám sát gia đình thằng Quý. Thực ra ông dượng tôi lòa, còn bà (mẹ già của cha tôi) quá già yếu nên ở lại nhà, không chạy được. Cái lúc tíu bịu mà có mình mẹ tôi, với lũ em nhỏ, bà trẻ (mẹ của cha tôi) lậm cậm, chị tôi cũng còn là trẻ con, thì thật là mẹ cũng chả biết xoay xỏa ra sao, đành phải để hai cụ lại, mà các cụ cũng không muốn vướng chân, để cả nhà phải lâm nạn.

Thế là sự kiện đối với đất nước xảy ra, giặc Pháp lan ra toàn đồng bằng Bắc Bộ. Còn sự kiện đối với gia đình tôi là sự ly tán, người già thì giắt lại, không chạy được, cha tôi thì chẳng biết ở phương trời nào cùng với cơ quan kháng chiến, bà tôi, lũ em thì được mẹ tôi dắt chạy một đằng, còn tôi thì lạc một nẻo. Mới sáng nay thôi, không khí trong lành, đầm ấm còn đượm trong gia đình, thoắt cái, tan đàn sẻ nghé.

Tôi có ngờ đâu! Người ta nói “tan hợp, hợp tan” mà trong cái tan này, mấy năm sau, gia đình tôi cũng chưa hợp lại được. Và khi hợp lại thì đã không còn được nguyên vẹn.

Tối hôm ấy, tôi chạy cùng với gia đình thằng Quý, đến ghỉ ở làng Tiêu Tương. Tôi tin là chốc nữa thì gặp gia đình. Cái niềm tin ấy thật là con trẻ. Còn người lớn có nghĩ như thế chẳng qua cũng chỉ là hồ đồ, trong cái lúc chạy giặc thì người ta nghĩ đến chạy là chính, còn nghĩ rằng gặp nhau thì cũng là nghĩ cho qua chuyện. Có phải là tụ lại ở thị xã Ninh Giang đâu mà nói sẽ gặp nhau. Đằng này là chạy téo lọe ra mọi phương.  Thế là niềm tin sẽ gặp gia đình của tôi dần dần sụp đổ. Bấy giờ đã tối rồi, tôi bắt đầu khóc. Từ hôm đó, tôi hầu như chỉ có khóc, mệt quá thì thiếp ngủ đi, tỉnh dậy lại khóc.

Ở làng Tiêu Tương, nhà nào cũng có dân tản cư. Các làng khác cũng như vậy cả. Không những dân thị xã, mà dân chúng ở khắp nơi. Họ chạy lòng vòng, giặc càn đến làng mình thì chạy sang làng bên, giặc càn sang làng bên thì họ lại chạy sang làng bên nữa, rồi cuối cùng thì lại vòng về làng mình… Sáng ra, khi mặt trời chưa mọc, nghe tiếng súng tắc… bọp…, họ chạy đổ xô về phía không có tiếng súng. Bỗng phía trước mặt, dân nơi khác chạy ngược lại, hóa ra phía không có tiếng sung ấy cũng có giặc. Thế là họ đành ngồi tập chung lại trong xóm, giặc qua rồi, có người còn nấp trong bụi rõi xem, đúng bọn chúng đi hẳn, mọi người mới tản ra, thổi nấu cho lũ trẻ đang đói khóc như ri. Họ sống trong sự phấp phỏng, lo âu. Họ giật mình khi tiếng xé gió của những quả đạn đại bác bay ngang trên đầu rồi nỏ dữ dội ở làng bên. Không biết những tiếng nổ kia sẽ làm tan bao nóc nhà, làm chết bao nhiêu cụ già, em nhỏ. Có những hầm thóc lúa trung đạn, bật tung lên, sẽ lấy gì mà ăn đây!

Chiều buông xuống, một vài người ra đứng sau lũy tre làng trỏ cho nhau xem những đám cháy nghi ngút từ  một làng quê xa. Họ thấy quặn đau trong lòng, bọn giặc đã đốt phá, bắn giết, và hãm hiếp thực sự. Từ làng bên, người ta chạy sang với những khuôn mặt nhợt nhạt, sợ hãi, kể cho nhau nghe những tin chẳng lành.

Vào một ngày nào đó, mẹ thằng Quý giao tôi cho ông bà Bẩm và nói là: “để nó chạy với gia đình tôi cũng được, khi nào gặp mẹ nó thì trao trả, nhưng mà nó khóc quá, chẳng biết làm thế nào!”. Ông bà Bẩm nhận tôi về nuôi và hứa sẽ đi tìm bố mẹ cho tôi. Thế là tôi về ở với ông bà Bẩm với một niềm hy vọng mới.

Trời đã chuyển sang mùa rét. Mùa màng vụ tháng mười đã gọn gàng. Người ta chỉ còn lo cất dấu thóc lúa để khi chạy giặc trở về, có cái mà ăn. Trên cánh đồng, đâu đâu người ta cũng để đầy những đụm rạ, đều được để ngoài đồng. Dân tản cư đi đến đâu thì cứ rạ đó dựng lều, làm ổ mà nằm cho ấm, không cần phải hỏi xin chủ của nó. Có khi họ chạy đến đây thì chủ của nó cũng lại chạy đi nơi khác rồi. Những ngày đông rét mướt đó, người ta thấy một thằng bé bị lạc nhà, chạy cùng với gia đình ông bà Bẩm, hết làng này sang làng khác. Tay nó bám vào chiếc quang gánh, lỏng chổng nồi niêu, bát đũa, những tay nải, chăn áo và gạo. Thằng bé vừa chạy vừa mếu máo, chẳng biết ông bà nó, mẹ nó, chị và các em nó chay nơi đâu mà đã hàng tháng nay rồi vẫn không gặp. Đến một cánh đồng làng nào đó, ông bà Bẩm thì dựng lều, còn nó thì chẳng làm được gì, nó ngồi riêng ra một chỗ. Trên cánh đồng, đất cày đã ải trắng, gió bấc hanh khô cứ thông thốc thổi về. Nó lạnh rung cả người. Cái giá buốt nhói vào mãi trong lòng nó. Không biết rồi đây nó có còn được ở trong vòng tay ấm của mẹ nó nữa không, có còn được chen chúc giữa đàn em trong những đêm đông nữa không. Nó đưa mắt nhìn trên cánh đồng, đất cày cứ lỏng chổng kéo ra mãi, mênh mông đến tận cuối trời. Một cánh chim bay qua trên đầu nó, nó đỏ hoe đôi mắt nhìn theo cánh chim, mệt mỏi, rã rời bay về phương trời xa tít. Nó lại khóc trong sự đơn côi, lẻ loi, trơ trọi giữa cõi đời.

Thế rồi súng vẫn cứ nổ, hai chiếc khu trục đen thui bay rạt trên đầu. Hai đụn lửa đỏ ối bùng lên phía trước mặt, hai chiếc khu trục vọt lên như từ hai đụn lửa đó. Chúng đã thả bom, để reo xuống sự chết chóc, đau thương, hoang tàn. Tôi lạc nhà, chạnh nghĩ đến sự rủi ro, chẳng biết gia đình tôi có thoát chết trong bom đạn không?

Mỗi sáng sớm, khi sương mù còn mờ mịt khắp mọi nơi, ở chân trời có những chấm đen trong sương cách đều nhau như những dấu chấm lửng trên dòng đời. Người ta bảo đó là Tây đi càn. À, Tây thì tôi đã tận mắt nhìn thấy, tôi lập tức nghĩ tới những tùi quần to tướng ở hai đầu gối, những nòng súng lạnh ngắt bên sườn. Thế mà bây giờ nó là những chấm đen ở phía làng xa kia ư? Tới đây thì tôi- một thằng bé lạc nhà- đã hiểu thế nào là giặc dã, thế nào là loạn lạc, dù cho bộ não của tôi có non trẻ đến đâu. Và thế là cái rét đã làm cho tôi run, cái sợ, cái lo, cái buồn khổ càng làm cho tôi run thêm. Đôi chân quá mảnh dẻ, đôi tay như que rẽ kia làm sao giúp tôi chạy giặc đây! Giá mà tôi gặp được gia đình, thì thà như người ta nói: “Chết một đống còn hơn sống một người!”.

Thế là đôi chân tôi lại líu ríu, dưới sự dắt díu, đùm bọc của hai vợ chồng người hàng phố cũ.

>> Xem tiếp: 9. Chết chóc, tù đày

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s