Hoa tàu bay: 7. Thị xã bị ném bom

HOA TÀU BAY

Tác giả: Phùng Viễn

7. THỊ XÃ BỊ NÉM BOM

***

Lúc bấy giờ, người Pháp chưa có máy bay phản lực. Hoặc có rồi thì tôi cũng không rõ? Chỉ biết rằng máy bay phản lực chưa được sử dụng vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhưng dù sao thì những chiếc khu trục đen chũi như con trâu, những chiếc vanh-cát hung hãn, cũng đủ gây ra bao sự đổ nát, chết chóc và những đám cháy ngút trời. Thị xã Ninh Giang đổ nát hoang tàn do tự tay người dân phá bỏ để thực hiện cuộc “tiêu thổ kháng chiến”. Tới khi tranh tre, nứa, lá dựng tạm cho cuộc sống hàng ngày, cây cối đã đâm trồi, nảy lộc, dân tình cũng trở lại với sự tất bật ngược xuôi, trẻ mỏ đã cắp sách tới trường, thì vào một ngày, người Pháp đã cho dội bom và bắn phá vào cuộc sống ấy.

Hôm đó, mới sáng ra, mọi người chưa kịp bắt tay vào công việc buổi sáng, thì đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay vọng tới. Cả thị xã nháo nhào tìm hầm trú ẩn. Nhiều người còn chưa kịp vào hầm, thì bọn Hen Cát (khu trục) và bọn B.Vanh-cát (B24) đã lòng lộn trên bầu trời. Chúng lượn, chúng bổ nhào, thế rồi bom tạ, bom tấn trút xuống, chúng xối đạn đui-xết, đạn đum-đum, đạn cháy, đạn xuyên vào tất cả những mục tiêu mà bọn phi công cho là phải bắn, phải trút bom, bất kể đó là ngôi nhà, hay lùm cây, vật phẩm ánh màu sắc hay vật di động. Một con chó chạy trên đường chúng cũng đuổi bắn cho bằng được.

Cả nhà tôi đã kịp xuống hầm, ngồi dưới hầm, tôi nghe rõ cả tiếng nhịp đập của trái tim mình, lẫn trong tiếng giật của những tái bom. Căn hầm cũng rung chuyển. Tôi run như cầy sấy, nhìn qua khoảng chống của cửa hầm, từ trên cao một cánh máy bay màu bạc thoáng qua, dưới chân máy bay, lửa đạn súng máy tóe ra liên tục. Có cả tiếng súng đại liên của bộ đội ta từ mặt đất xối lên, bắn trả. Rồi tiếng trung liến bắn theo. Mấy chục phút oanh tạc, mà sao tôi thấy thời gian kéo dài lâu thế, mong sao cho cơn bão đạn qua đi. Nhưng nào có được, sấm sét vẫn nổ vang trên đầu, đất cát trên nóc hầm thình thoảng lại trút xuống. Ông tôi ở trong ngách hầm tối, tôi nhìn chỉ thấy lờ mờ. Kể cả nỗi lo âu trên nét mặt ông, tôi cũng không cảm nhận được. Tiếng cầu trời, khấn phật của bà tôi vẫn làm rầm bên tai. Ngoài kia, tiếng ràn rạt của đạn bắn qua lá, cành lớn gãy răng rắc. Có tiếng reo ồ ồ của lửa cháy nhà, hơi nóng phả vào miệng hầm, tàn tro tạt lất phất vào chỗ tôi ngồi. Rồi tiếng tre nứa cháy nổ lốp bốp như đốt pháo.

Tiếng động cơ máy bay quần lộn trên bầu trời rồi cũng nhỏ dần. Không còn tiếng bom nổ, tiéng súng rền, chỉ còn tiếng ngôi nhà ai đó bên xóm Muối đang cháy. Có tiếng người nhốn nháo. Rồi ai đó nói to ở ngoài kia: “Chúng cút rồi!”. Cả nhà tôi ra khỏi hầm. Có nhiều người chạy qua hầm chúng tôi, nhưng họ không ngoái lại vì họ thấy đã có người ra khỏi hầm, có nghĩa là chúng tôi an toàn, họ còn phải đi cứu hỏa, cứu xập ở nơi khác.

Khi ra khỏi hẩm, việc đàu tiên của trẻ con mà tôi nhận thấy, đó là những chiếc cúc xắc để nối đạn thành băng, từ trên máy bay rơi xuống rắc đầy trên nóc hầm. Tôi vọi vàng đi lượm chúng. Nóc hầm nhà tôi đổ dày cát, nên bới tay xuống cát, tôi cũng nhặt được xúc xắc. Nhìn quanh, nhình quẩn tôi lại nhặt được chiếc vỏ đạn đồng vàng au, to bằng chuôi dao, cầm trên tay vẫn còn ấm. Tôi bị người lớn quát, gọi về nhà, không cho đi đâu. Không thể luyến tiếc được nữa, tôi đành ôm mọi thứ chạy về nhà.

Cả thị xã ngập chìm trong sự hãi hùng, nhiều nơi lửa vẫn nghi ngút cháy. Họ có đổ xô chữa cháy thì cũng là để khỏi cháy lan đi thôi, chứ nhà ai đã bị bắn cháy thì tới giờ cũng chỉ còn đống tro tàn. Vì máy bay quần đảo thì ai mà ra chữa cháy được.

Nhiều người chết và bị thương. Tới mãi gần trưa, lợi dụng lúc người lớn đang chỉ nghĩ tới việc chạy đi cấp cứu người bị nạn, và giúp nhau thu nhặt, tôi lẻn đi. Ra tới đường, tôi bắt gặp sự hủy diệt, đầu tiên là khóm chuối ven đường bị dập nát. Ngôi nhà bên xóm Muối cháy đã được dập tắt. Tôi chạy thẳng một mạch xuống ngã tư Hới vì tôi thấy người tíu tít ở đây đông lắm. Tôi gặp nhiều hố bom, nhưng có lẽ hố bom rơi trúng đê Hới là lớn nhất, nó như một cáo ao, đất ngổn ngang. Gần hố bom, người ta xúm quanh một xác người đã nát vụn. Tôi sợ, không dám len vào, mình trẻ con tới đó làm gì, rồi người ta lại quát cho, tôi nghĩ vậy nên đành đứng cách xa đấy vài chục mét. Trước mắt tôi có một hìn đã xám xịt, nhẵn nhụi, như một cái đít nồi. Tôi bước tới, đứng cạnh hòn đá và ghếch một chân lên đó. Khi bàn chân vừa áp lên mặt hòn đá, tôi giật thót chân lại, vì tại sao hòn đá mà lại không cứng, nó mềm nhũn. Tôi định thần, cúi xuống nhìn. Trời ơi! Đó là một cái mông người. Thế là tôi chẳng còn bụng dạ đâu mà xem nhà cháy, xem bom khoét, xem mọi người đang túi bụi nữa. Tôi co cẳng chạy về nhà, chưa bao giờ tôi bị hoảng hốt như thế. Thật kinh khủng! Về tới nhà, tôi giấu sự hoảng hốt của mình, lẻn vào một chỗ, ngồi thở hồn hển, càng không dám kể chuyện đó cho ai, sợ bị mắng.

Thế rồi cái sợ hãi nó cũng nguôi dần. Chiều hôm đó, anh họ tôi từ nhà quê hối hả tới, thấy gia đình bình an vô sự thì mừng lắm. Anh họ tôi tham gia vào câu chuyện sôi nổi của cả nhà về trận bom sáng nay. Nhưng đến cái tin rằng: ruột của ông Xứng treo cả lên cành tre thì anh không thể ngồi yên được nữa. Thấy nói mãi đến vừa rồi vẫn chưa có người khều xuống, thế là anh lôi tôi xềnh xệch để đi xem. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến cái mông người mà sởn hết cả gai ốc. Nhưng anh đâu có biết trong đầu tôi nghĩ gì. Tôi bị lôi đi, hai anh em đến khu Cống Sao, rồi tới các nơi có hố bom. Nhưng trên bụi tre, nơi trước đó có ruột của ông Xứng thì người ta đã dọn đi rồi, chỉ còn vết máu dưới mặt đường. Thế là anh rủ tôi vào khu doanh trại bộ đội để xem hố bom. Doanh trại bộ đội là khu nhà cũ của ông Cả Thản, đã phá hủy, nhưng còn lại tường, nên bộ đội dựng thành doanh trại. Cho tới giờ thị khu doanh trại không còn hình thù gì nữa. Nó đã bị bom cày nát. Bộ đội thì chẳng ai chết và cũng chẳng ai bị thương cả, họ đã cơ động ra các ụ súng để bắn trả máy bay. Và thế là tôi và anh tôi đã mắc kẹt ở đây trong trận oanh tạc thứ hai. Chúng tôi đang trèo qua những tảng đất lổng chổng trên miện hố bom thì nghe tiếng động cơ máy bay. Chúng bay đến rất nhanh và lượng vòng trên không. Lần này chỉ toàn B-vanh-cát, chúng không ném bom, mà chỉ định bắn phá. Cũng như buổi sáng, mục tiêu chính là khu doanh trại bộ đội. Chúng lượng vòng và nhào lộn trên không, xem dưới mặt đất có những gì khả nghi. Và vật khả nghi đây rồi, chắc do anh em tôi chạy nên chúng đã phát hiện ra. Chúng tôi cũng thấy mình bị phơi ra trong tầm nhìn từ trên máy bay. Trước mặt chúng tôi có một đống rơm. Anh họ tôi lôi tôi lao vào chân đống rơm. Bỗng, “choác” một cái, cây đu đủ bị tiện gãy đổ vật xuống, trơ lại cái gốc ở ngay cạnh sườn tôi. Chúng tôi nằm chết dí ở đấy, không dám chạy nữa, cho đến lúc hết trận bắn phá của chúng. Chúng cứ quần đi, đảo lại. Có điều chúng tôi chẳng nhìn thấy bóng một anh bộ đội nào cả, họ đã chuyển đi một cách bí mật từ trưa.

Lúc sẩm tối, chúng tôi về tới nhà, sau khi nghe anh họ tôi kể lại chuyện, chúng tôi bị cả nhà măgs cho là dại. Bọn chúng ném bom và bắn phá cũng chỉ nhằm có doanh trại ấy thôi, thế mà chúng tôi lại mò tới đó.

Đêm hôm ấy, ở khu ngã tư Hới và khu Công Sao, có tiếng khóc than của người mất người thân, não nuột trong thanh vắng. Một vài gia đình căng chăn chiếu, tạm che sương cho lũ con còn bé nhỏ, chờ ngày mai, ngày kia sẽ kiếm tranh, tre, dựng tạm mái che mưa, che nắng. Trời đã khuya rồi, một cô gái còn ngồi lặng bên mộ người yêu, cô vẫn lả đi, như không thể còn hơi sức để đứng vững trên cõi đời này. Một đêm, hai đêm và còn bao đêm nữa mới có gió mát trăng thanh? Trong đêm đen, những lùm cây, những mái nhà tồi tàn trên phố vắng, cứ im lìm như thể vũ trụ trong kỷ nguyên sinh. Những ngày ấy, tôi thấy dòng sông Luộc cứ đổ ngầu phù xa như pha máu.

>> Xem tiếp: 8. Chạy loạn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s