Hoa tàu bay: 5. Ông trưởng ban kinh tài

HOA TÀU BAY

Tác giả: Phùng Viễn

5. ÔNG TRƯỞNG BAN KINH TÀI

***

Một đêm tối trời, cả vùng Măng, Yên chìm trong tĩnh lặng, làng mạc quanh vùng chỉ còn là những dải đen sậm. Riêng con sông ngăn cách giữa vùng tự do và địch hậu vẫn sáng lên ánh bạc, dải lụa bạc ấy uốn lượn mãi về xa rồi cũng khuất vào cái hắt hiu nơi chân trời. Trên cánh bãi xình lầy, một bóng người lội ì ọp , bùn nhão làm thụt bước chân người tới mãi đầu gối, thành thử mỗi bước đi là một bước vất vả. Người đó chính là ông trưởng ban kinh tài. Ông đã đợi ở bờ sông này mấy đêm nay rồi, phía bờ bên kia vẫn bặt tăm, chẳng có tín hiệu gì. Mãi tới đêm nay, ông lại bí mật trườn ra bờ tren ven làng, tìm chỗ cao ẩn nấp, mắt thì đăm đăm nhìn sng phía bờ sông bên kia. Tới khuya thì ông nhận được tín hiệu, đó là ánh lửa, một ánh lửa quá nhỏ, nói là đốm lửa thì đúng hơn, nó khiến cho người không có chủ tâm thì chẳng thể nào nhận ra được. Ông lần mò ra cánh bãi, rồi lội ì ọp ở mép nước. Vì sợ rằng không lội ra đúng điểm mà người bên kia sông xuất phát nên ông cứ lội đi, lội lại rất vất vả. Nhưng đây rồi, một bóng người đã hiện ra, rất chậm rãi, đó là một khối màu đen thì đúng hơn, sở dĩ mãi giờ mới nhìn thấy vì trên mặt nước phía bờ bên kia tối mù mù…

Khi bóng đen đến gần thì ông đã nhìn rõ một người bơi, trước mặt đẩy một bọc lớn, đùm trong no lông. Vào tới gần bờ thì không phải bơi nữa. Bóng đên bắt đầu lội, trước thì đẩy bọc ni lông, sau thì lôi nó ở phía sau. Họ bắt đầu nhận ra nhau, một cánh tay đưa lại cho người ra đón dắt. Có tiếng hỏi: “Anh ra đón em!”. Tiếng trả lời: “đã chờ mấy đêm nay rồi!”. Người con gái chuyển hàng có lẽ đã ướt sũng, nhưng vì đêm tối nên ông trưởng ban không nhận thấy. Ông hỏi: “chỉ phim ảnh mà sao gói to thế?”. Tiếng trả lời: “Em làm luôn cả thuốc tây, vì trong kế hoạch có cả thuốc tây nữa!”… “Rất tốt!”.

Họ vừa đi vừa trao đổi, rồi cùng nhau đi về địa điểm cơ sở. Ông trưởng ban vác bó hàng, nặng khệ nệ trên vai đỡ cho cô nhân viên, họ biến đi không một vết tích vào những lùm cây tối om.

Đấy, cái chức trưởng ban kinh tài của khu Đông tỉnh Hải Dương mà cha tôi đảm nhiệm là như vậy. Cha tôi buôn đủ thứ, những thứ tối cần thiết cho kháng chiến là thuốc tây và phim ảnh. Hai thứ này bọn Pháp cấm rất ngặt, nếu chúng xét hỏi mà lôi ra được thì chỉ còn cách thế mạng, chứ không thể chí chá như mọi mặt hàng khác.

Cha tôi có gần hai chục nhân viên tung vào vùng địch tạm chiếm để đem ra đủ thứ như: vải vóc, dàu tây, giấy mực, và cả hàng xa xỉ phẩm như mút xoa, xà phòng thơm, và nước hoa,..

Cũng do móc nối với hoa kiều cũ ở thị xã Ninh Giang mà ông đã đưa được tới ba, bốn tuyền thuốc bắc đầy ắp ra vùng tự do. Những thuốc này mối manh từ phố Trung Quốc ở Hải Phòng.

Vào một buổi chiều vàng, tiếng chuông nhà thờ đổ dồn gọi con chiên quanh vùng đến cầu nguyện. Trên đê Rùa (đê chạy qua địa phận làng Rùa), một người gầy gò, râu ria lởm chởm, đôi mắt sáng hướng phía trước, đang gò lưng trên chiếc xe cà tàng, đạp riết về phía thị xã Ninh Giang. Người đó chính là cha tôi, ông trưởng ban kinh tài.

Tới đầu làng thì gặp một trạm gác của dân quân. Họ đòi xem giấy tờ. Cha tôi mở ví, đưa giấy. Một người lẩm nhẩm đọc: “GIẤY PHÉP ĐẶC BIỆT”. Còn người kia thì dò khám hành lý. Lúc này, cha tôi đã xuống xe, hành lý chỉ có chiếc ka-táp căng phồng cặp vào khung xe. Cha tôi nói: “Giấy phép này thay cho mọi sự khám xét!”. Họ không nghe, cứ xăm xăm, định tháo ka-táp ra khỏi xe.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Mọi người khựng lại, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi định thần lại, họ hiểu rằng có ba phát súng ngắn, bắn chỉ thiên. Ông trưởng ban kinh tài với súng ngắn trên tay từ tốn nói: “Tôi đã nói với các đồng chí rồi, giấy phép thế nào gọi là giấy phép đặc biệt, nó phải khác các giấy phép thường chứ! Nếu các đồng chí muốn mở ka-táp thì tôi dẫn các đồng chí tới cơ quan tôi. Chỉ có chính cái cơ quan cấp giấy này mới có quyền mở gói. Nào! Các đồng đồng chí có đòi khám nữa không!”.

“Vâng, thôi, mời đồng chí đi!” Họ đưa trả giấy phép cho ông trưởng ban kinh tài.

Câu chuyện này mãi sau này, vào một buổi tối vui vẻ, cha tôi mới kể lại. Tôi băn khoăn hỏi: “Thế trong ka-táp là thứ gì thế hả bố?”. Ông nói nhỏ vào tai tôi: “Thuốc phiện!”. Thì ra cấm thì vẫn phải cấm, mọi thứ từ vùng bị giặc tạm chiếm ra đều bị tịch thu, bất kể thứ gì, từ vải vóc, giấy má, thuốc men. Mỗi cá nhân đi buôn bán trong vùng tự do chỉ được mang hàng từ vùng địch ra là nửa chai dầu và hai thếp giấy. Lúc đó, bọn trẻ con chúng tôi chạy nhảy ngoài đường cứ hát rống lên: “Em nay 18… Em đi chợ Yên… Nửa chai, hai thếp mang về … Em đi Quỳnh Côi”. Còn cái ủy ban kháng chiến hành chính thì chẳng từ một thứ gì, miễn là có lợi cho kháng chiến, kể cả thuốc phiện, cái thứ chết người ấy đã đầu độc dân tộc ta, nhưng quân y viện thì lại rất cần nó.

Mãi sau này tôi mới hiểu: lúc đó ông đang làm trưởng ban kinh tài, mà không còn ở chức chủ tịch thị xã nữa. Đúng hơn là tôi quá nhỏ, chẳng hề quan tâm rằng ông làm gì, và cũng chẳng hiểu sao ông thường vắng nhà hàng tháng, hàng vài tháng, mặc cho mẹ tôi đầu tắp mặt tối, đầu chợ nọ, cuối chợ kia, lo kế sinh nhai cho cả nhà. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự khác lạ, mỗi lúc ông ghé về nhà. Sự khác lạ thứ nhất là ông về vào những thời điểm thất thường, có khi vào mãi đêm khuya. Tôi có biết đâu, rằng sớm, trưa, chiều, tối, trời nắng hay mưa, lúc nào ông cũng cần cho kháng chiến. Điều thứ hai là những lần ông về, cách ăn mặc đều khác nhau. Lúc thì dong một cái xe đạp trong bộ véc-tông, ca-vạt, lcú thì bộ quần áo nâu bạc thếch, chiếc nón cũ trên đầu, chiếc bị cói đeo vai, cũng có lần thì lướt tha lướt thước. Có nghĩa là: lúc ông là con người này, lúc là con người kia, tôi đâu có hiểu rằng, dù là con người nào thì ông cũng là con người của kháng chiến. Còn cái điều phiền muộn là mẹ tôi quá vất vả, cực nhọc để nuôi gia đình, tôi đâu có biết, nhiều khi còn bị chúng tôi oán trách rằng: chế độ lao động cho các con là quá khắt khe. Dạo đó, mẹ tôi buôn thúng bán mẹt ở các chợ. Có khi lôi về cơ man là bông hột, phơi nắng thật khô, rồi xắm cho mỗi con một chiếc xa cán, khoán cho mỗi đứa một “nạo” bông hột để cán thành “nháng” trong mỗi ngày. Như thế thì còn đánh bi, đánh đáo, trèo cây, bắt chim làm sao được. May mà vào một mùa hè, ông tôi ở Lai Cách về chơi (ông em ruột mẹ già của cha tôi) đã cán hết số bông khoán cho chúng tôi.

Một lần về (cái lần có thuyền thuốc bắc ấy), cha tôi đã cho chị em tôi một đoạn dài cam thảo, ăn “ngọt ơi là ngọt”, chúng tôi đặc biệt thích thú. Sau này tôi mới biết rằng ông trưởng ban kinh tài tuy buôn những thuyền thuốc bắc đầy ắp ấy, mà ông cho rằng chỉ có cam thảo ngọt là chúng tôi thích nhất nên ông mang về cho các con mỗi đứa một đoạn. Còn sâm, nhung, quế, phụ, đối với ông, chúng chẳng có nghĩa lý gì cả. Về nhà, ông vui với gia đình, ra đi ông vui với kháng chiến. Nhưng có lẽ niềm vui kháng chiến lớn hơn, cho nên ông lại đi và cứ đi. Ông vẫn biết rằng, lương thực cho quân thì đã có dân lo đóng “thóc cứu quốc”. Còn phụ cấp của cán bộ kháng chiến hành chính và những nhu cầu thiết yếu cho các ngành thì ông là người phải lo…

Tôi chẳng biết cơ quan ông ở đâu, điểm cơ sở ở những làng nào. Chỉ thấy ông đi rồi lại đi. Buổi sớm lên đường, chim ríu rít trên những rặng tre ven làng. Đúng rồi, đấy là sự ríu rít vẫn tồn tại trên đời như một lẽ tự nhiên. Và trong lòng ông cũng thư thái, niềm cảm xúc ấy cứ trong vắt như một giọt sương trên cành vẫn còn lung linh, chưa muốn rớt xuống. Buổi chiều ông đến một nơi nào đó, dáng ngấm một chút mệt mỏi, nhưng ông không phờ phạc. Khi ánh nắng cuối cùng đã tắt, ông mới chợt cảm nhận một nỗi đìu hiu, thì chính lúc ấy, cái lúc không chung chạng vạng đã nhuộm cảnh vật thành màu sẫm, cả dáng người ông cũng sẫm lại với hoàng hôn, lúc ấy ông nghe sau lũy tre làng quê có tiếng gọi cơm của một cậu con trai bé nhỏ nào đó, cảm giác đìu hiu trong ông bỗng biến đi. Ông bước rảo chân vào một xóm nhỏ…

>> Xem tiếp: 6. Cảm nhận đầu tiên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s