Hoa tàu bay: 2. Ngôi nhà bốc cháy

HOA TÀU BAY

Tác giả: Phùng Viễn

2. NGÔI NHÀ BỐC CHÁY

***

Ngôi nhà ấy nó đã cho tôi ở trong nó với thời gian quá ngắn ngủi so với cả một đời người. Bây giờ tôi chỉ còn kém tuổi nữa thì đầy tuổi sáu mươi. Tôi đã trải qua bao nhiêu ngôi nhà khác. Năm đó tôi mới sáu, bảy tuổi gì đó, mà chắc gì tôi đã được sống trong nó từng ấy năm. Tôi chỉ còn nhớ cái năm nó phải bốc cháy là tôi đang ở đó và có sự nhận biết, có khi tôi cũng chỉ được ở đó từ trước khi cướp chính quyền ít lâu, rồi đến năm sau thì phải tiễn biệt nó, để nó đi vào sự biến đổi của lịch sử? Dù sao cho đến bây giờ tôi hiểu rằng nó là cả mồ hôi và sức lực của cha, mẹ tôi, một người đàn bà chợ búa tần tảo và một người đàn ông cóp nhật tiền công xá bao năm đi làm thuê. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cha tôi, mẹ tôi chỉ luyến tiếc mà chẳng hề đau.

Năm đó là năm 1946, vì là trẻ con, nên tôi chỉ còn nhớ sự kiện bốc cháy mà thôi, chứ chẳng hề nhớ ngày tháng, còn cái năm bốn sáu đó đã gắn chặt với lịch sử, chẳng thể trệch đi đâu được. Năm đó là năm có chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” (2). Cha tôi bận rộn lắm, chẳng mấy khi ở nhà, mà lúc đó tôi cũng chẳng thể nào hình dung nổi cái bận rộn của một vị chủ tịch lâm thời sau khi giành chính quyền nó ra sao nữa. Cho đến khi gian “tiêu thổ kháng chiến” thì cha tôi không những ngày vắng nhà, mà đêm cũng vắng nhà. Các đội thị vệ được tổ chức thêm lực lượng để ngày đêm đi phá hủy. Người ta bắt đầu phá hủy các công trình công cộng, riêng đền thờ và nhà dân của toàn thị xã thì gặp một trở ngại rất lớn. Mà cái thị xã Ninh Giang này sao mà lắm đền thế. Có thể kể tên như: đền Tranh, đền Tam Thánh, đền Phủ Bà, đền Cô, đền Đoan, ở phố Chính lại còn Chùa Tân Hưng, chùa và đền nào cũng linh thiêng. Còn nhà dân thì ai cũng không cho phá vì người ta còn nhìn vào cái nhà hai tầng cũ kỹ của ông chủ tịch, khi nó vẫn chưa đổ. Thế là cha mẹ tôi phải bàn nhau thuê một chuyến chuyền, chở đồ đạc về Bến Trại quê nội tôi.

Vào một buổi sáng, một chiếc thuyền nhỏ, có buồm đến đậu ở bến sông. Trong phố, mội người xúm vào, tíu bịu, giúp gia đình nhà tôi chuyển đồ đạc xuống tuyền. Gia đình và người nhà thì khuân đồ ra, còn dân quân tự vệ thì gánh rơm rạ vào. Những bó rơm khi đã được gánh qua khung cửa, cánh đã được mở toang, thì họ ấn đầy lên tầng trên. Tôi thấy đã có sự giục giã, cho người nhà dọn nhanh đồ đạc, để họ còn phát hỏa. Khi ở tầng dưới vẫn còn thu dọn thì tầng trên đã chọc ngói, rơi loảng xoảng. Mãi đến lúc mọi người sắp xuống thuyền tôi mới thấy cha tôi về. Cha tôi tạm biệt gia đình để ở lại thị xã, dặn dò mẹ tôi và mọi người, rồi quay vào trong nhà, đi lên gác để tự mình châm lửa đốt nhà mình.

Thực ra việc phá hủy phố xá, toàn nhà xây thì chẳng cần phải dốt, nhưng đây lại là ngôi nhà đầu tiên, và cũng để toàn thị xã trông thấy nhà ông chủ tịch đã bốc cháy. Chính các bà tôi, mẹ tôi, chị em chúng tôi, khi mới từ phố đi ra được một quãng thì đã thấy trên gác khói um lên. Chỉ có ông tôi lòa nên không thấy. Nhưng chắc ông cũng cảm thấy và hình dung ra được, vì tôi thấy ông cứ ngoảnh lại, đưa tròng mắt vô cảm lên phía tầng hai. Nhà ông tôi chỉ cách đó một nhà, không bị đốt, nhưng chắc rằng sau đây thì nó sẽ sụp đổ thôi.

Khi con thuyền còn chưa rời bến, lại khuất dãy phố ngoài, nhưng tôi vẫn nghe tiếng lửa reo và thấy khỏi bốc lên. Khi cả nhà đã lên thuyền thì mẹ tôi vẫn còn lấn cấn. Có tiếng bác lại dục mẹ tôi lên tuyền để còn nhổ sào. Nói là nói thế thôi, chứ ai mà chẳng luyến tiếc cho đành.

Như thế có nghĩa là đất nước có chiến tranh, cả nước đã bước vào cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Nhưng súng nổ ở đâu ấy cơ, còn ở đây, dưới con mắt thơ ngây của tôi, sao nó thành bình làm vậy, tuy lửa reo trên tầng hai nhà tôi đấy, nó cũng chỉ gây cho tôi vài phút hoảng loạn, giống như cái lúc trẻ con nghịch ngợm, người lớn phải đe nẹt ấy thôi. Cái đám khói bốc lên ngút trời giữa lòng thị xã Ninh Giang cũng có vẻ chiến tranh thật đấy, nhưng nào nó có khác chi một đám hỏa hoạn trong những ngày thanh bình.

Con thuyền đã dương buồm trên dòng sông mênh mông, nó lướt đi một cách thanh bình. Chi em chúng tôi ngồi trên tuyền nhìn về phía thị xã, nó cứ lùi dần cùng với đám khói ngút trời.

Con thuyền thì ngược dòng nhưng buồm lại no gió nên nó vẫn lướt êm. Nắng lên làm cho bầu trười có vẻ xanh hơn, mây như trắng hơn, bồng bềnh trên không trung. Tôi bỗng liên tưởng tới một sự kiện trẻ con, ngày nào ra bờ sông chơi, nhìn những cánh buồm, không biết nó đi tới những chân trời góc biển nào, chắc xa và rất xa. Thì ngày hôm nay đây, tôi đã trên tuyền có cánh buồm ngày ấy và sẽ được nó mang đi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ mang tôi về Bến Trại quê nội tôi mà cứ nghĩ rằng sẽ có một chân trời vô định. Với trí óc của trẻ con, tôi cứ tưởng rằng, khi con tuyền đã xa, không còn nhìn thấy thị xã, đãm cháy cũng biến mất thì nó sẽ tắt đi ở trong lòng, chẳng ngờ đâu bây giờ nó lại bùng lên, nó cứ ngùn ngụt bốc lên nghi ngút đầy trời. Nó cứ hiện ra rõ một một trong tôi cái đám cháy ấy, cái căn nhà ấy, những ngọn lửa lém quanh những chiếc xà, chiếc hoành, rồi rơi xuống. Thế là cả gia đình tôi cũng rơi xuống từ đó, cái rơi xuống nó được bắt đầu từ sự kiện ngôi nhà bốc cháy và cũng từ đó cha mẹ tôi rơi vào cảnh cơ hàn, lận đận cả đời người. Cũng từ đó cha mẹ tôi, chị em chúng tôi không biết đã trải qua bao nhiêu lần ở nhờ, làm nhà, hết nơi này đến nơi khác. Tất nhiên gia đình tôi cũng chỉ là một trong số hàng triệu gia đình khác vì giặc mà phải chịu cái cảnh nhà tan, cửa nát mà thôi.

>> Đọc tiếp: 3. Phù Sa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s