Phùng Quang Vĩnh (1914-1977)

Ngày 3 tháng 7 năm 2012 (tức tháng 5 ngày rằm, năm Nhâm Thìn) ngày giỗ lần thứ 35 của ông Phùng Quang Vĩnh.

Tưởng nhớ tới ông Phùng Quang Vĩnh

(ca khúc tưởng nhớ: Tình yêu của biển)

– Nơi dâng hương, cũng giỗ chính: nhà bác trưởng nam Phùng Quang Viễn

Con cháu về dự: gia đình bác trưởng Viễn, gia đình anh chị Viên, Thương, Mến (Quảng Ninh); gia đình chú Tiến; cô Hậu và chị Thanh cùng cháu gái (từ Hòa Bình) về dự; gia đình cô Thúy Thắng và anh chị Hà và cháu trai (từ Quảng Ninh) về dự; gia đình cô Loan Tân về dự.

Mấy năm nay, vào ngày giỗ thường về rất đông đủ, mặc dù nhiều người ở xa.

– Nơi cúng tại Hòa Bình: gia bác Phùng Quang Cương (bác Cương đang bị sốt virus); gia đình bác Phùng Quang Quyết

– Nơi dâng cũng giỗ khác: tại Đà Lạt, gia đình anh Viền Lê

– Năm nay bác trưởng: cô Đức đã mất

—-

Tiểu sử:

Họ và tên: Phùng Quang Vĩnh

Tên thường gọi: Phùng Vĩnh

Tên khác: Trần Vĩnh (lấy theo họ dượng)

Tóm tắt: Ông Phùng Quang Vĩnh sinh năm Giáp Dần 1914, là con đầu lòng và duy nhất của cụ Phùng Văn Vui và cụ bà kế thất Đỗ Thị Hồ (cụ Vui trẻ). Năm ông Vĩnh chưa đầy 2 tuổi thì cha ruột mất. Sau đó ít lâu, cụ bà Đỗ Thị Hồ tái giá với cụ dượng Trần Văn Chiểu, một ông đồ khiếm thị. ông Vĩnh được cụ Hồ và cụ Chiểu nuôi nấng, dưỡng dục từ đó và theo họ cha dượng, Trần Vĩnh. Lúc này cụ bà chính thất Vũ Thị Nẹp (cụ Vui già) – vốn là người chu đáo – đã tự nguyện ra đền tu, tránh sự khó xử cho gia đình cụ Hồ Chiểu. Cụ Hồ sinh cho cụ Chiểu một người con gái cùng mẹ khác cha với ông Vĩnh.

Ông Vĩnh đến tuổi trưởng thành, ông kết duyên với bà Nguyễn (Ngô) Thị Mược- người cùng ở Ninh Giang. Tại Ninh Giang ông bà đã sinh được 6 người con: Đức, Viễn, Hậu, Cương, Loan, Thúy, chưa có bác Quyết và chú Tiến. Thời gian này, bà Vĩnh thì buôn bán, ông Vĩnh giác ngộ cách mạng, cùng với nhân dân nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại Ninh Giang. Năm 1945, sau khi khai sinh ra nước Việt Nam mới, ông giữ chức Chủ tịch lâm thời Ninh Giang, vị chủ tịch đầu tiên của Ninh Giang thời kỳ sau năm 1945, sau đó làm trưởng ban kinh tài của tỉnh Hải Dương.

Đất nước lúc đó chưa được bình yên, thực dân Pháp quay lại tái chiến. Để tiêu thổ kháng chiến, ngăn chặn bước tiến của giặc, ông chủ tịch đã tự tay châm lửa đốt ngôi nhà khang trang nằm giữa phố Ning Giang. Gia đình chuyển đến một ngôi nhà khác sinh sống trước khi ông được cử đi học lớp chính trị tại Thanh Hóa, chuẩn bị cho một chức vụ cao hơn. Tuy nhiên “đường dây” bị giặc Pháp truy càn và bị đứt giữa chừng. Trên đường lánh nạn ông vô tình dạt về quê My Động. Cũng lúc này ông mới hay gia đình của mình ở Ninh Giang bị giặc tấn công và “vỡ tổ”. Cha dượng của ông là cụ Chiểu mất trong trận đó, ông Vĩnh tìm cách đưa hai mẹ già, vợ và các con về quê My Động sống từ đó.

“Đường dây” cách mạng “vỡ”, ông Vĩnh lại bị “tai nạn” chính trị ập đến. Lúc đó ở My Động, Tiền Phong cả khu giải phóng và làng tề đan xen nhau. Ông bị chính quyền địa phương nghi oan là chui vào làng tề, và từ đó sự nghiệp chính trị của ông kết thúc. Từ đây ông sống một cuộc sống bình thường, thanh thản, ông bà Vĩnh sinh tiếp hai người con trai cuối cùng là bác Quyết và chú Tiến.

Ngày rằm tháng 5 năm Đinh Tỵ (1977) trên đường ra Bến Trại để bắt xe đi thăm con gái, ông bị tai nạn giao thông và không qua khỏi, ông mất hưởng thọ 63 tuổi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s