Một Người Con khác

Năm 1890, người phụ nữ cắt dạ cơ cực sinh ra một đứa con trai, đứa con ngoài hôn thú. Một người con khác của người cha đã ngoài ngũ tuần tuổi, người được cả họ, cả tổng kính trọng gọi là cụ Tổng Tân.

Cụ Tổng Tân hay cụ Tổng, tên thật là Phùng Văn Tân, là con trai cả của Cụ Cai Điền (Phùng Văn Điền) và là hậu duệ đời thứ 5 của cụ thủy tổ Phùng Quốc Công. Cụ Tổng Tân và cụ bà đã sinh hạ được năm người con đều là con trai. Khác với 5 người anh cùng cha, Người Con khác của cụ Tổng ít tuổi hơn các anh của mình rất nhiều và cũng là người con ngoài dự liệu của cụ Tổng.

Chuyện đàn ông, đàn bà thì thời nào cũng phức tạp. Sự phức tạp này không ngoại trừ  ai, ngay cả khi người ta là người được kính trọng nhất hay người hạ đẳng nhất. Và cụ Tổng và người phụ nữ cắt dạ kia cũng phải ngoại lệ.

Người con được sinh ra và ngay lập tức được cụ Vệ Hùng (Phùng Văn Hùng) – một người cháu họ của cụ Tổng- đón về nhận nuôi xem như con đẻ. Xét về bề bậc Người Con kia chỉ là em họ của cụ Vệ Hùng, nhưng là con, xét về tuổi tác thì cũng hợp lý. Không phải vô tình mà cụ Vệ Hùng lại nhận nuôi Người con đó. Mối quan hệ thân thuộc đương thời trong họ, sự cao quý và quyền uy của cụ Tổng và có lẽ ở sự thương hại, trách nhiệm, đạo đức,… nên cụ Tổng không thể để người con của mình bị bỏ rơi, vẫn tìm cách để có thể quan tâm. Tuy có cha khác nhưng người con nuôi vấn mang họ chính gốc của bố đẻ và bố nuôi. Duy có điều, từ đây bề bậc thì người con nuôi đã “xuống” một mức.

Người con nuôi được cụ Vệ Hùng đặt tên là Vui (Phùng Văn Vui), được nuôi nấng, dưỡng dục, được bình đẳng như những người con ruột. Đến tuổi đôi mươi, cụ Vui được bố mẹ đồng ý cho cưới vợ. Người vợ là cụ bà Vũ Thị Nẹp quê ở Cẩm Giàng cùng với cụ ông Phùng Văn Vui xây dựng gia đình và định cư tại quận Ninh Giang (nay là thị trấn Ninh Giang). Nhưng rồi, cuộc sống vợ chồng cụ Vui cũng không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, cụ bà không thể sinh cho chồng một người con. Cụ Nẹp là người chu đáo, đã tìm một người vợ khác cho chồng. Phía bên kia sông Luộc là quê gốc Vĩnh Bảo của thủy tổ xa xưa, địa danh Cổ Am là quê của cụ Đỗ Thị Hồ, người vợ kế của cụ Vui. Vậy là gia đình có thêm một người vợ. Ngày ấy, chuyện đàn ông đa thê được ghi nhận rộng rãi, ba cụ sống với nhau hòa thuận, cụ Hồ sớm sinh người con trai đầu lòng và cũng là duy nhất của 3 cụ.

Lại một biến cố nữa, làm cho gia đình bước sang một ngã rẽ khác. Khi ông Vĩnh (Phùng Quang Vĩnh)- người con trai duy nhất trong gia đình- mới được chưa đầy hai tuổi, đang lẫm bẫm biết đi thì cụ Vui lâm trọng bệnh. Cụ Nẹp cùng gia đình đưa cụ Vui về quê My Động để chữa trị nhưng rồi cụ không qua khỏi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s