Hốt hoảng

Hốt hoảng

— Phùng Viễn —

Mậu Tý được mấy hôm

Tự nhiên sao hốt hoảng

Hay mình xắp qua đời

Tháng, năm chừng một quãng.

 —

Năm cũ-mới, giao thừa

Đời người sao ngắn quá

Sống-chết, cũng giao thừa

Mùa xuân đâu còn nữa?

 —

Gọi điện cho người thân

Mà đằng kia cúp máy

Tự nhiên thấy chóng mặt

Mửa tháo ra đầy nhà

 —

Dở chứng lên cơn điên

Anh, em mà cũng oán

Ruột thịt mà phản bội

Sao đáng sống trên đời?

 —

Chỉ thương miệng, thương môi

Đến cháu nó cũng ghét

Thấy con cũng thất thường

Đổi thay trong cư sử

 —

Thấy con tim run rẩy

Thấy trong lòng bồi hồi

Thấy bao nhiêu là tội

Đáng ra đi được rồi

 —

Mùa đông cứ kéo dài

Cứ rét run cầm cập

Đêm lạnh tràn mênh mông

Đã chắc gì qua nổi

 —

Một mình như chiếc bóng

Chẳng ai muốn đến gần

Cứ lần thà lẩn thẩn

Ơi! Tâm hồn cô đơn.

 —

Chân lý thường đơn giản

Cuộc sống lại muôn màu

Anh muốn cho tất cả

Nhưng ai cần anh đâu?

 —

Thế rồi bỗng giật mình

À! Đúng rồi thất thập

Chồi biếc nhìn lá rơi

Một đời cho hốt hoảng.

Cửa Sông 18/2/2008

(cũng ngày này 12/1 Mậu Tý, thày Đầu, bạn tôi qua đời)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s