Bảo vệ thủ trưởng

Tác giả: Phùng Viễn

Tôi đã về trường cấp III công tác gần một tháng, nhưng vẫn còn vướng mắc về thủ tục giấy tờ sinh hoạt Đảng. Trường cấp giấy giới thiệu cho tôi trở lại đại học một lần nữa để xin một giấy tờ.

Sáng hôm đó, nhà tôi chuẩn bị mọi thứ nhét vào một cái túi xách tay, tôi vội vã xách túi ra bến ô tô sớm. Khi tới bến, máy quá xi đi Hà Nội vẫn còn đang chờ khách. Tôi vào cửa bán vé mua một vé và vội vã ra xe. Trên xe, hành khách đã ngồi chật cứng cả hàng ghế đôi và bên ghế ba. Lối đi giữa lòng xe cũng đầy người mà vẫn còn đang có khách chen lên. Tôi chen vào xe và quan sát. Quả là không thể ghé ngồi vào đâu được. Duy chỉ có một chiếc ghế ba ở hàng thứ hai thì lại mới chỉ có một anh bộ đội ngồi phía ngoài, phía trong thì để một chiếc ba lô “cóc”. Tôi ngó thấy anh bộ đội mặt còn non choẹt, đôi mắt trong sáng, trên mép lơ thơ mấy sại lông tơ, phù hiệu binh nhì trên ve áo, súng AK dựng sát vách xe. Có một hiện tượng khiến tôi cũng chẳng dám ngó lậu vào chiếc ghế ga rộng rãi đó, vì xe chật chội như vậy, có nhiều người già, có cả chị con mọn cũng còn đang chen chúc giữa lòng xe, thế mà anh bộ đội vẫn tỉnh bơ, ngồi lơ đễnh đám mây bay trên nền trời qua khung cửa sổ. Sướng thật! Cuộc đời đối với anh thật là thuận lợi, những lúc khó khăn như thế này mà tâm hồn anh vẫn thả theo những ánh mây bồng bềnh xa tít… Tôi đứng ngay cạnh anh, bám vào chiếc tay vịn trên nóc xe, thỉnh thoảng lại phải nép vào để cho hành khách len qua…

Ở phía bậc lên xuống, một cụ già tốc bạc phơ, râu bạc dài quá ngực, một tay xách túi, một tay chống gậy, lưng hơi còng. Ông cụ lên đến trước mặt tôi, cụ chuyển gậy sang tay xách túi để cho bàn tay đặt lên vai anh bộ đội:

–          Này chú ơi! Ghế này mấy người ngồi hả chú?

Anh bộ đội đang lơ đếnh nhìn trời, giá mà lúc tâm hồn đang thư thới, thì đừng có ai động đến anh thì có phải đỡ mất công trả lời. Chắc anh nghĩ như vậy nên anh quay phắt lại trừng mắt:

–          Hai!

Cụ già lại dạn dĩ:

–          Ghế này là ghế ba, chú dẹp cái ba lô xuống gần cho lão ngồi ghé với!

Anh bộ đội lại trừng mắt lần nữa:

–          Không được!

Lần này thì cụ già tỏ ra không chịu anh bộ đội được. Giá như ở nhà thì cụ là bậc ông của anh bộ đội vì trông anh chỉ độ tuổi 19, 20, mà cụ thì đã ngoài 80 rồi. Chắc cụ nghĩ là ở chỗ láo nháo này mà minh không già lên thì nó chẳng chịu mình, cụ nói:

–          Không được! Không được cái gì! Ghế này là ghế ba, đây là ghế của nhà nước, ghế nhà chú đâu mà chú giữ! Tôi cứ ngồi!

Phía ngoài cùng thì anh bộ đội đã ngồi án ngữ, chỉ còn phía trong là rộng rãi. Nói rồi ông cụ định len qua anh bộ đội.

–          “Bịch”…

Trong chớp mắt, mọi người ngẩn ra… Ông cụ đã bị đám cảnh cáo vào ngực.

–          Ối Trời ơi là trời ơi!

Ông cụ vừa kêu, vừa ôm ngực quay ra. Cụ đành đứng nép vào một chỗ, không dám một lời than vãn nào nữa ngoài tiếng kêu trời lúc bị đánh. Lúc đo tôi cũng lỗ mãng vô cùng, trước sự bất bình thường, lỗ mãng như vậy mà tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Tôi không thấy sợ anh ta, nhưng tôi tự thấy mình không có nấy một chút bản lĩnh nào. Những trường hợp như vậy không thể nói bằng điều hơn, lẽ thiệt, mà tốt nhất là cho anh bộ đội kia một quả “nốc-ao”. Mọi người cũng đều im hết. Người lái xe đã ngồi vào thế lái, anh ta quay lại ngơ ngác nhìn, khi hiểu ra, anh ta cũng thản nhiên quay lại làm nhiệm cụ của mình, vì những chuyện như thế xảy ra là quá thường xuyên đối với anh ta.

Xe xình xịch nổ máy, lúc sắp chuyển bánh thì có một anh bộ đội khác, đeo hàm trung úy, trèo quay cửa sổ, chỗ để ba lô, ngồi yên vị vào cái chỗ mà anh chiến sẽ của mình đã chiến đấu để bảo vệ cho anh. Khi anh ta đã chễm chệ trên chiếc nệm rồi, tôi mới nhìn kỹ được, anh trung úy là thủ trưởng của anh binh nhì, mà thủ trưởng thì má cũng vẫn còn búng ra sữa, có lẽ thủ trưởng cũng chỉ hơn chiến sĩ đến hai tuổi là cùng. Bên hông thủ trưởng nhằng nhẵng một khẩu K54 trông thật là oai vệ. Tuy bộ mặt cả hai còn non nớt nhưng trông điệu bộ của họ thật là khó tả. Một thì tỏ ra ta đây rất kẻ cả, còn một thì tỏ ra rất mẫn cán. Thủ trưởng có vẻ rất hài lòng với anh chiến sĩ này, hôm nay đi làm liên lạc cho mình trong một chiến đi công cán. Thủ trưởng rút thuốc, xòe ga bật lửa, châm hút, nhả khói mù mịt, khiến chi con mọn ngồi đằng sau phải lấy chiếc mũ vải đổi khói cho cháu khỏi sặc. Xong phần mình, anh chìa bao thuốc thưởng cho anh chiến sĩ một điếu, và để tỏ ra ân cần, thủ trưởng lại xòe ga bật lửa cho chiến sĩ. Còn chiến sĩ thì vừa tỏ ra biết ơn, vừa tỏ ra tâm đắc, cúi mình châm thuốc và lại phả khói mù mịt. Rất may là xe chạy cho nên mọi người cũng không phải chịu ngạt lâu…

Qua đó cũng đủ biết rằng mọi người không còn hy vọng gì vào một chỗ ngồi thừa vf chiếc ba lô vẫn cùng với thủ trường và chiến sĩ chễm chệ trên chiếc ghế dành cho ba chỗ ngồi.

Xe vẫn bon bon qua hai xã, qua những cánh đồng lúa bát ngát rồi tiến vào phố huyện. Khi xe chạy ngang qua trụ sở của huyện đội, tôi thấy hình tượng ngôi sao vẫn đính trên mũ của những người lính, được phóng to gắn trên nóc cổng ra vào. Chiếc loa bên cạnh cổng đang phát ra tiếng nhạc trầm hùng “vì nhân dân quên mình…”

Tôi vẫn bíu tay trên nóc xe, chân chồn, gối mỏi mà nhìn cụ già râu tóc bạc phơ đang ngật ngà ngật ngưỡng vì xe lắc. Xe chạy nhanh, gió lùa qua cửa phả vào mặt tôi, nhưng cũng chẳng làm dịu đi nỗi buồn đang rười rượi trong lòng…

Đến cuối năm học đó, trường tôi xét đặc cách cho ba em học sinh lớp 12 tốt nghiệp phổ thông trung học với lý do địa phương của ba em gọi các em đi làm nghĩa vụ quân sự.

Trước khi lên đường các em rủ nhau xuống nhà tôi chơi, và chào tôi. Đáng lẽ tôi phải vui và tự hào thay cho các em và cũng tự hào cho chính mình vì lớp học trò do mình dạy dỗ này đã trưởng thành, ra trường và đi làm nghĩa vụ của thanh niên. Nhưng tôi lại buồn rầu kể cho các em nghe câu chuyện “bảo vệ thủ trưởng” mà tôi viết ở đây và tôi hỏi các em:

–          Liệu các em nhập ngũ rồi, có được như thày trò người trung úy nọ không?

Các em cũng buồn mà trả lời:

–          Thưa thầy! Các thày, các cô đã mất bao nhiêu công lao dạy dỗ. Chúng em đâu dám thế!

Nghe các em nói, tôi cũng vơi đi nỗi buồn. Phấn khởi tạm biệt các em, hẹn viết thư và ngày trở lại thăm trường.

Các em đi rồi. Còn lại một mình tôi cứ trâm ngâm suy nghĩa mãi về câu nói hết sức đơn giản kia “chúng em đâu dám thế”. Phải rồi “đâu dám thế “đã là người thì đó là điều hết sức hiển nhiên và đơn giản. Muốn hiểu nó cũng hết sức dễ hiểu. Thế mà họ lại “dám thế” mới thật là khó hiểu.

Hà Trung, 14/9/1993.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s