Nàng trong ngôi biệt thự

— Phùng Viễn —

Con đường tuy không lớn, nhưng hàng ngày cứ ồn ào nhịp sống. Xe đón thợ đi ca và đưa thợ về khi tan ca, trên xe lúc thợ đi là những con người màu đen, vì họ mặc toàn quần áo đen, lúc thợ về, những con người ấy càng đen vì mặt họ thêm nhọ đen. Nó cũng ở trong số người màu đen đó. Nó ở quê ra đây ở nhờ chú, nhà chú nó ở ngày mé đường này thôi. Lúc đầu làm cửu vạn cho bọn than “thổ phỉ”. Nào quỵt công, nào đánh người đòi nợ, nào thất thường vì mưa gió và cấm cách. Sau nó xin được làm công nhân hợp đồng. Chỉ mất vài trăm đút lót, nhưng được có việc làm. Nó chịu khó đi làm, tháng cũng kiếm được vài trăm. Nó xem ti vi ở nhà hàng xóm của chú nó, thấy có cuộc phỏng vấn một nhân viên khách sạn Hạ Long. Họ nói rằng mỗi nhân viên của khách sạn, lương tối thiểu cũng một triệu đồng. Cái nhà chị tổ trưởng đang được phỏng vấn ấy thì lương trên một triệu. Nó thấy thèm khát vô cùng, việc nhàn hạ như thế, chỉ lót ga, trải đệm, chẳng cần đến tiếng Anh, tiếng Pháp gì, thì sao nó lại không làm được nhỉ? Nó tự hỏi như vậy, nhưng cũng chỉ là tự hỏi thôi, chứ ở cái đời này ai có phận nấy. Nó làm gì có cái phận lương tháng một triệu đồng. Gớm còn có cả cái phận lương tháng năm triệu đồng mà cũng chẳng cần đến trình độ, bằng cấp gì thì sao? Ngay thợ mở này thôi, cũng có người lương tháng trên một triệu, chứ nói đâu xa. Ấy là chưa kể đến quản đốc, ông ấy cứ gửi công mỗi thợi một trăm, một đội vài chục thợ, ông ấy cũng kiếm vài triệu, mà chẳng mất tí mồ hôi nào.

Hàng ngày nó cứ lủi thủi ra đón xa đi làm rồi lại lủi thủi về khi tan ca. Nó khác với bạn thợi của nó, họ vừa làm vừa tán, cười ầm ĩ. Bởi vì họ cũng an phận như nó, nhưng gia định họ ít những ưu tư. Còn riêng nó, bố, mẹ già vò võ ở quê, trong một căn nhà tranh rách nát. Bố nó chỉ có mình nó để trông cậy, thì ở quê đất người đông, việc làm không có. Nó phải bán ra xới đi. Nhọ nhem thế này tháng kiếm vài trăm, ăn tiêu, rồi khi đi khi về, chẳng còn để ra được đồng nào. Nó không đành để bố, mẹ già trông đợi con quá lâu, rồi có khi sinh ra bệnh tật vì nỗi nhớ nhung. Gần đây bố nó lại vẫn đổ bệnh nặng, thuốc men đã tốn kém, lại thêm no phải nghỉ việc về quê chăm sóc ông, thế là nó đâm vào nợ nần.

Bố nó đỡn dần rồi khỏi bệnh, nó trở lại mỏ than tiếp tục đi làm. Thế là khoản chi của nó lại tăng thêm. Này nhé, vẫn phải lo ăn, lo tiêu, lo khi đi khi về như cũ, bây giờ thêm khoản lo nợ. Nó đủ khôn để nhận ra rằng, nó không thể bốc đồng với bạn bè, nó đành chịu kém cỏi, nhiều khi sự kém cỏi đến nhục nhã trước bạn bè. Nó cũng đủ khôn để nhận ra rằng, nó không thể bê tha rượu chè như những người khác. Bằng tuổi nó, nhiều đứa bạn rượu vào và dạy đời như một ông cụ non. Nó luôn tự như mình rằng không được nghiện một cái gì, không được say một thứ gì, ngoài say lao động. Nó biết được ý nguyện của bố, mẹ nó là mong sao cho nó thành gia thất, điều ấy thật khó quá. Vẫn biết thời này, trai lấy vợ thì dễ, gái lấy chồng thì khó. Ấy thế mà vẫn có chàng gần bốn mươi tuổi chưa lấy được vợ. Nó năm nay mới mười chín tuổi, lo gì? Nhưng biết đâu nó lại chẳng rơi vào cái kiếp muộn màng kia…

Nó đi trên đường, chỉ một quãng ngắn từ nhà chú đến nơi xe đỗ, rồi lại từ nơi xe đỗ về nhà chú. Chỉ thế thôi cũng để đủ cho cái kiếp hẩm hiu của nó trộn vào cái nhịp kia tuy ồn ào bề ngoài mà thầm lặng bên trong. Một con đường mà hai bên ken dầy nhà mà sao ta vẫn không nỡ gọi là phố, vì nhà ở đây nó lô nhô đủ kiểu. Cửa xếp mái ngói có, mái lợp giấy dầu cũng lắm, thậm trí có cả lò vôi và bãi chứa rác. Tất cả đều trong một màu đen đủi và ảm đạm. Dù cho anh sang trọng nọ, chị môi son kia có lướt đi trên những chiếc “Đờ-rim” thì con đường ấy vẫn lép nhép phủ một thứ nước đặc quánh màu đen. Xe ôm, xe ô tô bóp còi inh ỏi, át cả tiếng hát buồn thảm vẫn réo rắt phát ra từ một chiếc loa gắn trên xe đạp của một anh chàng tạp hóa bán rong. Khi tiếng còi xe đã ngớt, tiếng hát rõ ràng và não nề tự đệm cho cái nhịp đời vật vã quặn đau. Hai co gái đã luống tuổi, trên vai một gánh đồ nhựa tòong teng cũng bơ phờ mệt mỏi, bước vào cái điệu nhạc của cuộc đời.

Có một lần nó đi làm về, mặt nhọ và mệt mỏi, còn ngồi nghỉ trước cửa nhà. Mắt lơ đãng nhìn theo những bánh xe lăn trên mặt đường. Bỗng một chiếc xa du lịch bốn chỗ ngồi, sơn màu xanh cánh trả từ từ tiến đến rồi rẽ ngoặt ngay trước mặt nó. Bởi vì cái dẫy nhà bên kia đường, cũng thấp, cũng bé, cũng lô nhô và cũng ken dày, nhưng ngay trước mặt, chỗ nó ngồi lại có một quãng hẹp tách ra nhường chỗ cho một con đường rẽ vào rừng thông ở phía sau. Chiếc xe, sau khi ngoặt thì bị dãy nhà bên kia đường che khuất, nhưng nó cũng không đủ sừng sững để che khuất cả con đường dẫn lên ngọn đồi thông ấy. Lúc chiếc xe rẽ ngoặt trước mặt, nó kịp nhận ra trên chiếc xe hào nhoáng và bóng lộn kia có một cô gái, ngồi cạnh nàng là một ngài đứng tuổi, trong bộ “com-le” lịch sự. Ngài đó là cha nàng. Còn nàng khi ngoảnh nhìn trong khoảnh khắc, nó nhận ra chính là cô học sinh trung học, cỡ khoảng mười bảy tuổi. Thỉnh thoảng nó vẫn gặp nàng cưỡi chiễ xe “mi-li” đi học. Nó tự nghĩ: “Thì ra nàng ở trong ngôi biệt thự”.

Chẳng có gì đặc biệt cả, nó quay vào nhà. Sau khi tắm giặt, nó ngồi ăn một mình. Việc ăn uống của nó chẳng mấy khi được cùng bữa với gia đình chú nó, vì nó phải ăn theo ca, về lúc nào ăn lúc ấy, mà lại cứ luôn đổi ca. Ngoài đường thì náo nhiệu, trong này nó thậm lặng ngồi ăn. Sau khi ăn, nó thầm lặng dọn dẹp, giúp chú nó một lúc. Rồi lại thầm lạng đi nghỉ cho lại sức, chuẩn bị đến ca sau.

Nhưng rồi cái đời rộn rã kia nào có để cho nó được yên. Cái rộn rã kia đã tràn vào ngực nó, bắt con tim nó phải đập rộn rã theo đời. Nó vừa thoát ra khỏi tuổi thiếu niên, sức lực nẩy nở tràn trề, do lao động không biết mệt mỏi mà bắp tay nó đã sớm trở thành cuồn cuộn, ngực nó sớm có hình “ô-mê-ga”. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi trong bộ ngực “ô-mê-ga” ấy có một con tim đang hướng về một người thiếu nữ. Thế là nó mắc vào vòng say mê một cách tự nhiên. Nó quên mất lời nhủ thầm từ trước rằng: “không được nghiện một cái gì, không được say một thứ gì, ngoài say lao động”. Nó đã thực hiện không nghiện rượu, không nghiện thuốc. Nhưng còn ngoài say lao động ra, thì nó đã say cô nàng ở trong ngôi biệt thự. Thật là oái oăm quá. Nó cũng chẳng biết ra sao nữa, cứ như có một lời nhắn nhủ, thầm thì nào ấy, từ tận nơi mênh mông của vũ trụ, gửi tới chốn sâu thẳm nhát của tâm hồn.

Lần thấy nàng trong xe ấy, nó mới biết nàng ở trong ngôi biệt thự. Nó lặng lẽ quay vào nhà một cách thản nhiên, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng rồi còn bao lần sau nữa, nó đã gặp nàng. Không ai hỏi ai cả, vì biết thì có biết nhưng quen thì không quen. Nó thì biết nàng ở trong ngôi biệt thự, còn nàng thì biết nó là một thằng cửu vạn. Ngay cả trong cái biết lại cũng có cái không biết: nó biết nàng rất xinh đẹp, nhưng không biết tên nàng. Nàng thì biết nó có dạng đẹp tràn trề sức sống, nhưng lại không biế mặt, là bởi vì lúc gặp nàng, nó đi làm ca về nên mặt đen như người Châu Phi.

Cho đến một hôm, nàng đã biết mặt nó, lần gặp ấy là lúc nó đi ca. Nàng nhìn nó và mỉm cười. Nụ cười này làm nó khó hiểu quá, vì chẳng ai lại mỉm cười với người không quen. Hay đó có gì kích thích mà gây ra buồn cười? Cũng có thể khi nhìn thấy mặt người khác bị nhọ thì buồn cười? Nhưng với bộ mặt thường xuyên đen như đít nồi thì cũng chẳng  có gì đáng buồn cười nữa, thế rồi cái bộ mặt ấy tự nhiện lại sáng sủa này, xinh hài này, đôi mắt trong sáng như bầu trời này, đáng yêu thế thì ai mà chẳng buồn cười. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cử chỉ này cũng khiến nó chẳng thể dửng dưng. Nó bắt đầu để ý đến nàng. Rồi trong đầu nó cũng luôn luôn nghĩ về nàng. Về nhà chú, những lúc không có ai, nó bắt đầu hát khe khẽ, thực ra là con tim nó hát thì đúng hơn. Nếu mà ngĩ cho kỹ thì nó đã lầm tưởng là hát cho vui, không đó là tiếng hát thiết tha, nồng ấm, nhưng buồn đến não lòng.

Thật là cái say này mới là cái say chết, khó gỡ ra lắm. Khi ăn, nó như thấy nàng đang cùng ăn với nó. Một cơn gió mát ào đến, nó cũng tưởng như nàng cùn về với gió làm dịu mát tâm hồn. Khi ngủ, nó cũng thấy nàng hiện ra trong giấc mơ. Công bằng mà nói, con người ai mà chẳng mơ đến một niềm hạnh phúc. Dù cho hạnh phúc không trở thành hiện thực, thì người ta vẫn có quyền được hưởng nó trong nỗi ước ao, trong niềm hy vọng.

Nó bắt đầu thích dạo chơi trên con đường dẫn vào rừng thông, nơi mà có nguôi biệt thự sang trọng, thấp thoáng ẩn mình trong đó. Mặt trời thì chiếu, thông thì reo rì rầm, lòng thì đầy nỗi vắng vẻ cô tịnh. Chạy dài theo bìa rừng là bãi cỏ, rải rác trên cỏ là những tảng đá đã ngàn đời rêu phủ và cũng ngàn đời nằm đó ôm lấy cái nỗi nặng đời mà trơ ra như đá không một niềm cảm xúc. Ngôi biệt thự không nằm sâu trong rừng, nó vẫn đủ thấp thoáng hiện ra, đến nỗi bất cứ một ai qua con đường đen đúa ngoài kia cũng phải ngắm nhìn cái vẻ kiêu kỳ của nó.

Khi đến cổng ngôi biệt thự, nó ngẩn ngơ ngắm hai cái chậu lớn quá cỡ, trong chậu là hai cây tùng thân to nhơn cột nhà, sần sùi, già mốc, thế uốn vươn ra khỏi miệng chậu và lả xuống gần tới đất. Do vậy mà không át đi chiếc cổng lớn, bề thế, mái lợp bằng ngói hình bán nguyệt. Vượt qua cổng, hai bên đườn dẫn vào trong sân cũng là hai hàng chậu với cây trong chậu đủ kiểu, đủ cách của kỹ thuật “bon-sai”. Ngôi biệt thự càng bề thế và sang trọng vì cái dáng vẻ nhiều mái của nó. Tiền sảnh đua ra cao vòi vọi, bậc từ tiền sảnh dẫn xuống sân, rộng và uốn lượng kiểu cách.

Nó đưa mắt từ xa, phóng về phía những khung cửa hoặc trên các bao lớn tìm hình bóng nàng. Lúc ấy nếu có ai đó nhìn vào mắt nó, ắt sẽ ngợp mình mà tưởng rằng sắp bị rơi vào một vực sâu thăm thẳm mà trong vực chứa đầy nỗi nhớ mong. Nó mơ màng, nghĩ đến cái giây phút nàng mỉm cười với nó hôm đi ca. Lúc ấy nàng nhìn nó và ánh mắt nàng thật trìu mến, ngỡ ngàng. Thế mà giờ đây, ngay ở cái ngôi biệt thự nàng đang sống cũng chẳng thấy bòng hình đâu.

Nó ngồi lên một tảng đá mốc mác ở chân rậu sắt sơn màu đất. Nó đợi và hy vọng, không phải hy vọng sẽ nhận được một nụ cười như hôm trước mà hy vọng nhìn thấy bóng hình nàng. Một sợi dây leo mang trên mình những cánh hoa đỏ li ti, quệt vào má nó như chia sẻ nỗi tâm tình. Nó đưa tay đụng vào dây leo, như vuốt ve cái thân phận mỏng manh, như tự sự với cái số phận li ti kia. Leo lên dậu mà leo cũng chỉ dám lưu thưa, để không che khuất sự huy hoàng.

Nó ngồi giữa thiên nhiên, đất, trời mà cõi lòng cũng như loãng ra để hòa vào cái thiên nhiên, đất trời ấy. Thế rồi chiều tắt, bóng tối chùm lên tất cả. Trong biệt thự vang ra tiếng nhạc réo rắt, êm đềm, nó lắng nghe mà lòn dịu lại. Nó nhận ra trong tiếng nhạc ấy miêu tả một đêm, trang sáng trải vàng, soi tỏ một tòa lâu đài và trên vọng các hiện ra một nữ bá tước tiểu thư. Nó nge và nhận ra cảnh này, nó đã từng thấy trong một bộ phim nào đấy trên ti vi. Mặc dù đêm nay là đêm không trăng và nơi đây cũng chẳng có lâu đài mà chỉ có ngôi biệt thự. Mà sao tiếng nhạc vang ra vẫn trải ánh trăng lên tất cả cảnh vật nơi đây. Nó thật không biết rằng, trong ngôi biệt thự kia, ai đó đã quay băng bản “Xô-nát ánh trăng” của Bet-tô-ven…

Sau bao nhiêu lần tìm hình bóng nàng, nó đã thái quá đến nỗi phát ốm không đi làm được. Nó nhớ nàng mà suốt từ cái lần bắt gặp nụ cười  ấy cho tới nay nó chẳng gặp nàng đâu. Cái thân hình cường tráng cứ như rệu rã mãi ra trong những cơn vật vã trên giường bệnh…

Thế rồi bệnh tình cũng lui dần, nó lại đi vào con đường rừng thông và lần nay nó đã trông thấy nàng. Cái lần ấy, chẳng hiểu thế nào đã làm cho nó tỉnh ra trong một cơn say. Và cơn say chỉ tỉnh hẳn sau một chuyến về quê thăm bố mẹ nó.

Khi nó khỏi bệnh, người còn mệt, chưa muốn đi làm. Nó xin phép chú về quê tham bố mẹ. Khi về tới nhà, bố mẹ nó mừng lắm, ân cần chiều chuộng nó. Cứ như nó còn là đưa trẻ lên mười. Có một tình tiết là khi nó về tới nhà thì cái Tí sang chơi vẫn còn ở đó. Nó ngạc nhiên vì cái Tí đã mười bảy tuổi và giống cô học sinh trung học kia như đúc. Cũng mái tóc nâu chải ngược và kịp ở phía sau gáy, hai bên mang tai bỏ xõa. Cũng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt huyền dịu dàng, và miệng cười dễ mến. Đặc biệt nụ cười thì gióng náng quá, mà lại chẳng giống tí nào. Bởi vì nụ cười kia đã gây cho nó cơn say mà mãi mãi chẳng với tới được. Còn nụ cười này là cười với nó, cho nó, và có thể là của nó. Cái Tí giống nàng về vóc hình và khuôn mặt, còn về cuộc sống vật chất thì khác quá xa. Nàng thì áo trắng học trò, tà áo bay bay, con nhà quyền quý. Còn cái Tí thì trong bộ cánh mộc mạc của con nhà nông. Cái Tí sống trong “tòa lâu đài” rách nát, như bố mẹ nó và cái “tòa lâu đài” này có vẻ vững trãi hơn trong lòng nó.

Cái lần về thăm nhà ấy, mẹ nó nói định gả cho nó cái Tí làm vợ. Nó cũng chưa nói gì với bố mẹ nó vì như câu thơ của Nguyễn Du”

“ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”

Nó vẫn bồi hồi nhớ về nàng, sau bao nhiêu lần lảng vảng trước ngôi biệt thự mà chẳng thấy nàng. Và cái lần thấy nàng ấy là lần chấm dứt cơn say. Lần ấy nó đang tần ngần đi dạo trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, giữa những tảng đá ngàn đời rêu phủ thì bỗng nhiên tiểu thư xuất hiện trên tiền sảnh vòi vọi cao. Nàng trắng xóa, băng xuống cầu thang như một tia chớp. Nàng vội vã tiến và phía ga-ra để xe và mất hút ở đó. Một lát sau nó thấy nàng ngồi trên xe với cha nàng, chiếc xe màu cánh trả ra khỏi cổng biệt thự rồi bon tiến về phía con đường đen đúa ngoài kia.

Nó tần ngần nhìn theo chiếc xe, cho đến khi xe khuất vào quảng ngoạt. Khi xe chạy dọc theo con đường đen đúa đó thì chỉ còn trong rõ mặt mui xe di động. Nó quay nhìn cái cầu thang mà nàng vừa từ tiền sảnh băng xuống. Nó bỗng khám phá ra một nhẽ: À! Phải rồi! Nàng như một tia chớp trong đời nó!

Nó lặng lẽ ngắm nhìn ngôi biệt thự, ngắm nhìn những cây tùng tháp đua lên nhọn hoắt dưới chân ngôi biệt thự. Nó đưa mắt chào tạm biệt tất cả. Tạm biệt hàng “Ban-sơi”. Tạm biệt những viên ngói hình bán nguyệt trên mái cổng. Tạm biệt dây leo mỏng manh. Cuối cùng là tạm biệt gốc tùng già. Nó không đi trên con đường dẫn vào biệt thự, mà đi giữa những tảng đá ngàn đời rêu phủ. Tai lắng nghe tiếng vi vút của rừng thông.

Từ lần ấy nó chẳng bao giờ lảng vảng ở trước ngôi biệt thự ấy nữa.

Hà Trung, 17/6/1996

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s