Nhớ Si – Von

NHỚ SI-VON

                                     –Phùng Viễn–

Bun-Khay về bản Mo-Tơn đã ba tháng nay mà chẳng làm được việc gì? Đơn giản chỉ một cuộc họp dân trong bản thôi, anh cũng không làm được, là bởi vì mùa làm cỏ nương, cả bản chỉ vẻn vẹn có sáu nóc nhà, thì cả sáu gi đình đều ở tịt ngoài nương, họ không về bản thì còn nói gì tới họp với hành.

Đơn vị cử anh về bản này để làm tiếp nhiệm vụ mà đơn vị trước để lại. Việc đi trước để giải phóng, họ đã làm xong. Việc còn lại là xây dựng vùng giải phóng thì đơn vị anh phải làm tiếp. Nhưng đây lại là nhiệm vụ rất nan giải, xây dựng chính quyền- không họp được dân, vận dộng sản xuất và đóng thóc “cứu quốc” -không họp được dân, thành lập tổ du kích- không họp được dân, vận động sinh bản và mở một lớp học cũng lại vẫn không họp được dân. Họ chỉ lấy lý do là dân ở hết ngời nương. Nhưng Bun-Khay biết rất rõ đằng sau lý do đó là trong những cánh rừng âm u kia đang có một sự rình rập, nó khống chế họ. Bọn phỉ và biệt kích vẫn lén lút đâu đó.

Khẩu súng ngắn mà Bun-Khay đang sử dụng, nhưng không phải cứ đeo kè kè bên hông, mà phải rất mánh khóe. Băng đạn tám viên, anh cho lên nòng một viên, rồi tháo băng lắp thêm một viên nữa. Xanh tuya rộng và bao súng lúc nào cũng treo trên vách, còn súng thì giắt trong cạp quần, dấu kín sau chiếc áo quân nhân. Nghĩa là sự đổ máu không phải là không thể xảy ra. Trong lúc ấy tuy là sống trong lòng dân, mà thực ra anh chỉ có một mình. Lúc có biến anh chẳng biết dựa vào ai. Cũng có vài buổi tối, sáu nóc nhà trong bản thì có sau người đàn ông về, họ về để sáng hôm sau lại ra nương với vợ con, mang theo những vật dụng cần thiết cho họ. Hình như những tối đó đa có dự định trước gì đó, hay theo một tập tục có sẵn, họ cùng về rồi cùng đi. Lợi dụng những tối như vậy Bun-Khay tmf đến trưởng bản để bàn công việc, nhờ gọi họ tới, nhưng khi không thấy họ, Bun-Khay đành đảo đi các nhà xem sự thể ra sao? Thì chao ôi, không còn dám nghĩa gì tới việc bàn bạc được với họ. Tất cả họ đều chìm trong những cơn say thuốc phiện. Những đêm như thế cả sau nhà trong bản đều thấy có ánh lửa bập bùng, để rồi đến khuya, sự rùng rợn, hoang dã lại tăng lên gấp bội. Bởi vì, họ bắt đầu trao đổi với nhau từ nhà này qua nhà khác bằng tiếng nói của họ, mà Bun-Khay nghe không thể nào hiểu nổi. Đôi lúc Bun-Khay cứ có ý nghĩ như anh đang trong một nghĩa địa, còn những tiếng nói kia cất lên từ những nấm mồ. Đó là thứ tiếng nói của ma quỷ.

Chiều đến, Bun-Khay vơ vẩ buồn, ra đầu bản mắt dõi theo con đường mòn xuống núi, nó mất hút ở một hẻm đèo, rồi lại hiện ra ở mỏm đèo bên kia xa tít và mở ảo trong sương lam. Con đường này chẳng bao giờ có một bóng người. bởi vì bản chỉ có sáu nóc nhà, họ đi nương theo những đường tắt tỏa ra các ngả. Nhưng Bun-Khay vẫn dõi theo con đường, chờ đợi một bóng người. Người mà Bun-Khay chờ đợi là Si-Von. Anh đã nhận được tin đơn vị cho biết sẽ cử Si-Von lên tăng cường với anh, nhưng anh đã mởi mắt ngóng trông, mà bóng hồng vẫn biền biệt chân trời. Anh quay lại bản, ngồi nhà trưởng bản mà anh ở cũng chẳng có ai ngoài anh ra. Anh đi đến bên bếp lửa hồng, mà cứ tưởng như đó là chiếc lò bát quái. Về ban đêm nó càng hồng rực lên. Anh bắt đầu nấu cơm trong chiếc xong con, còn thức an thì toàn rau rừng và cỏ lạ, như rau tàu bay, rau vòi voi hái ngoài rừng, rêu đá lấy ở lòng suối. Anh sống lẫn với trâu, bò, ngựa, lợn vì quả là giữa anh và chúng hầu như không có danh giới. Đôi khi anh vơ vẩn đi vào rừng, cũng có lần bắt gặp mấy cô nàng đang lấy củi, giây gùi đeo trên trán, cổ đeo những chiếc kiềng bạc, ống tay áo xanh, đỏ, trắng, tay cầm những chùm quả, chùm thì trắng mọng, chùm thì tím mọng, những quả này thuộc họ tầm bóp. Anh hỏi các nàng “quả gì”? Các nàng không biết tiếng nhưng hiểu Bun-Khay muốn gì? Các nàng liền cho anh vài chùm, ăn thấy ngòn ngọt, mát và đá vị chát. Sau khi ăn thì răng và môi bị nhuộm tím.

Mái nhà ở đây nó cứ dài thườn thượt, như cố minh họa cho những kiếp trường buồn thảm đã tự ngàn cỏ, dành cho các vị tu hành. Còn các vị tu hành ấy như hũ nút ở trom am. Bun-Khay ngán ngẩm nghĩ đến ngày đắc đạo ở một vùng đầy âm khí, trong cái xứ sở của thánh tinh này.

Thế rồi Bun-Khay nằm ệp xuống chiếc xạp tre ọp ẹp, không nóc đầu giậy được nữa vì những cơn sốt rét rừng đã ập xuống cơ thể anh. Trưởng bản về thấy anh ốm quá, đã đun lá rừng cho anh uống. Lúc đỡ anh cố ngóc dậy tự nấu tí cháo loãng, tự ăn rồi lại nằm biền biệt trong cơn tuyệt vọng.

Vào một buổi trưa, ngoài trời thì nắng như đổ lửa, trong nhà thì hầm hập vì lửa và khói. Bun-Khay đang trong cơn run cầm cập, có những gì có thể đắp được anh đều cố chất hết lên mình. Nhưng rồi mắt anh mờ đi, mê sảng, anh cảm thấy như có một bàn tây êm ái đặt trên trán anh. Trước mắt anh mờ mờ, ảo ảo, một khuôn mặt âu yếm, thương cảm đang cúi xuống. Si-Von đã đến, nàng khẽ khàng hỏi anh:

– Bun-Khay! Anh sốt quá! Anh cần đắp nữa không?

– Em đã tới đấy hả Si-Von? Anh chờ em mòn mắt.

– Em thật đáng trách quá, cứ lấn ná ở tỉnh. Em chẳng biết rằng anh đang ốm.

Nói rồi Si-Von đi luộc thuốc ki-nin tiêm cho anh, nấu cháo cho anh ăn, đôi mắt huyền cứ nhìn anh đầy thương cảm, sau này anh cứ nhớ mãi đôi mắt ấy.

Nhờ có sự chăm sóc của Si-Von, bệnh tình của Bun-Khay thuyên giảm dần. Si-Von nói:

– Em mong anh chóng khỏi, để cùng nhau bàn công việc, ở trên tỉnh em đã được biết hết những khó khăn của anh. Thôi cứ từ từ rồi anh em mình cùng làm.

Bệnh tình đã qua, cơn sốt vừa cắt là anh đã thèm thuốc lá. Những ngày sốt rét hành hạ, mồm miệng đắng ngắt, anh đâm ra kinh thuốc, cứ tưởng rồi đến bỏ được thuốc, ấy thế mà nay cái nghiện ngập lại trở lại. Một buổi sáng anh đun nước pha trà uống, cái thứ trà mà người đại phwowmg lèn vào ống tre rồi đốt cho khô, khi bỏ những mảnh tre cháy bên ngoài ra thì nó đóng thành từng bánh. Trà pha xong rót ra bát sắt trầm ngâm với điều thuốc. Đang trà thuốc một mình thì Si-Von sang, trên tay cầm cây thuốc Tam Đảo của Hà Nội sản xuất, em nói:

– Em mang sang cho anh cây thuốc lá. Em đem theo nó từ tỉnh, nhưng vì những ngày vừa rồi chưa thấy anh hút, nay thấy anh hút ròi em mới cầm sang.

Thật là một sự ân cần đáng ngạc nhiên! Anh rất cảm kích, nhưng lại cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi vè Si-Von. Ngay từ những ngày đầu mới gặp nàng, anh đã có những bất đồng với Si-Von… (còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s