Thời gian

 

                                                   — Phùng Viễn —

Thời gan ẩn vào mắt nàng

Thời gian cho lại dịu dàng mắt anh

Thời gian khờ dại màu xanh

Thời gian ngơ ngẩn mà thành thanh tân.

Để thời gian ấy đóng quân

Chỉ thời gian ngắn sống gần nên yêu

Thời gian đi biệt những chiều

Vào sinh ra tử nói điều gì đây.

Thời gian bảng lảng như mây

Giếng đình đặm gánh nước đầy năm xưa.

Thế rồi năm tháng gió mưa

Phương Sơn, Hoài Đức vẫn chưa nguôi lòng.

Thời gian tặng ảnh sáng trong

Sáng hai bím tóc nhớ mong thật nhiều.

Mỉm cười như nói bao điều

Nhìn trìu mến, dấu tình yêu trong lòng

Mong rồi, nhớ nữa, lại mong

Tim dần ngại đập…cuối vòng thời gian

Cửa Sông, những ngày đau ốm

29/8/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s