Phận mão

                                                          –Phùng Viễn–

Đông Canh Dần chẳng chỗ chui

Thay vì chan, đệm vùi đống tro

Lông mềm rét vẫn co ro

Tìm đâu chút lửa ai lo cho mình

Thế mà cứ bảo rằng xinh

Thế mà cứ nói rằng mình vô tư

Đêm đau lòng, mắt đỏ lừ

Ngày đông ảm đạm, gừ… gừ… mắt xanh

Đến xuân Tân Mão chẳng lành

Lại là năm tuổi còn thanh nỗi gì?

Rằng hiền chuột chẳng sợ chi

Rằng ngoan nào có mấy khi no lòng

Rằng cao ai cũng chẳng mong

Đầu tường thì cũng ở trong hàng rào

Rằng sang mà có ra sao

Quẩn quanh góc bếp ai nào có khen

Rằng tân thì cũng phận hèn

Rằng yêu tha thiết nhưng men chẳng nồng

Qua rồi rét mướt mùa đông

Xuân rồi ngước mắt trời không mưa phùn…

                                                                         Cửa Sông, mùa đông giá lạnh

                                                                         1/1 Tân Mão (Nguyên Đán)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s