Ngàn năm

                                         

                               — Phùng Viễn —

Ngàn năm thông đứng trên đồi

Reo cùng với nỗi dì tôi khóc thầm

Ngàn năm non nước thăng trầm

Ngàn năm mộ cỏ còn nằm đồi thông.

Ngàn năm còn đó ngóng trông

Dì tôi ru cỏ, ru thông thầm thì

Ru bao ngày tháng con đi

Ru đời còn trẻ, ru khi đã già.

Ngàn năm dì nghĩ đường xa

Ngàn năm thông vẫn thế mà âm u.

Dì ru con với sương mù

Ngàn năm đời vẫn khó bù chiến tranh

Dì ru con với thông xanh

Ngàn năm hồn cũng thôi đành thác reo.

Ngàn năm nước cuốn theo bèo

Ngàn năm người cũng cuốn theo dòng đời

Ngàn năm ai gọi dì ơi!

Ngàn năm còn đó cái đời hôm nay.

Cửa Sông, Cháu của dì, những ngày đau ốm

31/8/2010

(PVĐ: dì: dì ruột của nhà thơ Phùng Viễn, người đang sống tại Đà Lạt)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s