Đà Lạt

                          Đà Lạt 

                                              –Phùng Viễn–

Mưa rắc trên đồi thông lại thông…

Rừng reo vi vút ánh mắt trông

Vòng quanh Than Thở mà không nói

Anh đã yêu rồi em biết không?

Biệt thự, lâu đài ru gió ngủ

Gió thức đan mưa chéo từng không

Thác xối gội đầu cho gềnh đá

Ánh mắt Pren mãi nhói lòng.

Người nhìn cho đã, hoa cười mãi

Ngát tỏa muôn nơi, chỉ mắt buồn

Anh đã biết rồi em chẳng ngỏ

Đợi se se lạnh dễ khơi nguồn

Đài các chẳng yêu, yêu la-gim*

Ánh buồn xuyên suốt mãi trong tim

Chợ rau Đà Lạt hanh hanh nắng

Nhiều thế chẳng mua chỉ mải tìm…

Cửa Sông, những ngày ốm đau

5/7/2010

(*người Đà Lạt thích dùng từ la-gim: hàng rau)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s