Chi Bộ trong làng Tề

                            –Phùng Viễn–

Có một ông cán bộ

Vào Đảng năm bốn mươi

Cướp chính quyền thị xã

Ra đi cùng mọi người…

Để tiêu thổ kháng chiến

Bốn sau… tự đốt nhà

Gia đình dù hoạn nạn

Ông cũng đành phải xa.

Bốn tám… chiếm thị xã

Giặc ép chết người cha

Rồi bỏ tù người vợ

Bỏ tù cả em nhà.

Trên cử vào Khu Bốn

Khói lửa và đường xa…

Thế là thôi “vỡ tổ”

Ông nào biết đâu mà

Quê nội xa thị xã

Cách tới hai mươi cây

Ngang đường vào Khu Bốn

Giặc càn đứt đường dây

Lần mò tìm quê nội

Đây lại là làng tề

Họ hàng thương giúp đỡ

Đưa được lũ trẻ về

Khi tìm lại Z3

Thì một lời xác nhận

Rằng: “chui vào làng địch”

Của ông “bí” nhà ta.

Thế là cán bộ tỉnh

Từ đấy đành ở nhà

Với đàn con thơ dại

Đợi vợ ở tù ra…

Chi bộ chân tre đấy

Chi bộ trong làng tề

Người phát ra câu ấy

Cũng đang trong làng tề

Người nhớ dân, nhớ Đảng

Đã chết từ lâu rồi

bí thư chân tre ấy

Cũng đến hồi bốc xương…

Tết này, Tết Tân Mão

Con về thắp nén hương

Căm căm trong cái rét

Khói trầm phảng phất vương.

                               Cửa Sông, Mùa đông lạnh

                                   (8/1/2011- Âm lịch)

PVĐ ghi chú: thị xã: chỉ quận Ninh Giang trong giai đoạn chống pháp

bài này tác giả nói về người cha Phùng Quang Vĩnh (1914-1977) và gia đình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s