Tương tư

                                                                 –Phùng Viễn–

Không gian là sự vô tình

Cứ dài cứ rộng kệ mình thương nhau

Thời gian vò mãi nát nhàu

Cho ta mong đợi nằm đau một mình.

Gọi lòng mình vẫn lạng thinh

Goi ai một chút bình minh cho đời

Gọi trời, trời ở muôn nơi

Gọi chim cánh vẫn không ngơi tít mù.

Gọi cây, lá lạt vàng thu

Gọi chiều ảm đạm sương mù hoàng hôn

Gọi chân, xa chẳng bước dồn

Gọi lời vật vã mà chôn nỗi buồn

Hỏi đâu là cội là nguồn

Hỏi đau nên những muộn sầu vì ai

Hỏi đâu ai ngại đường dài

Hỏi đau ai để cho ai héo dần

Hỏi tim, tim đập ngại ngần

Hỏi trong hơi thở mấy lần gọi nhau

Hỏi mồ ai dưới cỏ lau

Hỏi hồn ai có kiếp sau nên tình…

Cửa sông, những ngày dài đau ốm

21/3/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s