Tùng

              Tùng

                                       –Phùng Viễn–

Núi cao kiêu hãnh phơi sương gió

Cội rễ hiêng ngang đọ mây trời

Thời gian đành đợi cùng năm tháng

Đứng một nơi nổi tiếng muôn nơi.

Góp mặt với đời hồn quân tử

Thức mãi sánh cùng với trăng sao

Tình mở mênh mông vào vũ trụ

Thác gềnh đâu xá cảnh ba đào.

Đâu ngờ quân tử cũng lụy nhau

Nhớ nhau đến nỗi lá phai màu

Sáo hạc vì sao không thấy đến

Héo hắt đi rồi dáng còn đâu

Âu sầu nhớ bạn trong hoang vắng

Biệt tăm tri kỷ nỡ phụ nhau

Rễ rời chẳng bám sâu vào đá

Để cội khô dần trong nỗi đau

Sáo hạc gân chùng leo lên núi

Cốt cũng rã rời theo bước đi

Tùng đã chết rồi, khô tức tưởi

Sáo buồn ngồi khóc cuộc chia ly.

                Cửa Sông, những ngày ốm đau

                   10/12/2009

              (sau khi đi viện về một cây tùng đã chết)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s