Thị trấn đổ

                                       –Phùng Viễn–   

                                  (Kính tặng cậu Huỳnh)

Thị trấn ngày xưa đã đổ rồi!

Còn đâu tiếng hát vẳng bên nôi

Còn đâu ánh điện ngời Phố Khách

Thị Trấn ngày xưa đa đổ rồi

Bãi Chu lau sậy buồn hiu hắt

Vắng ngắt Đền Cô mảnh đất bồi

Gạch vữa mênh mông tràn gẫy vụn

Chỉ còn hoang dại giữa hồn tôi

Dòng Luộc phù xa trôi cứ trôi

Tháng ngày nức nỏ mãi không thôi

Ôm trọn vào mình ru ru mãi

Mảnh đất Hồng Châu đã xa rồi.

Người cứ nằm đâu dưới nghĩa trang

Ai người đến viếng một nén nhang

Đốt cháy ngôi nhà cho kháng chiến

Mà nay hồn phách vẫn lang thang.

Thương khách cầm tù vì nghĩa lớn

Người thì biệt tích khỏi nơi đây

Ai  người ở lại trong mòn mỏi

Để gửi cho ai tấm thân tàn.

Lối cũ còn đây trường còn đâu?

Thày cũ còn đâ trắng mái đầu

Bạn cũ là em sao chẳng thấy

Chỉ còn ánh mắt với mưa sầu

Yến của anh ơi! Yến của anh!

Thị trấn trong ảnh đã đổ rồi

Dù nay nó đã muôn màu sáng

Chỉ gợi cho lòng nhớ mãi thôi.

                                     Cửa Sông 9/6/2007

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s