Lời ru ngược

                                       –Phùng Viễn–

Lặng yên để cháu ru bà

Mắt đen hạt nhãn mơ màng à ơi!

Đoi tay quá nhỏ cháu tôi

Vỗ vào quá khổ, vỗ đời quá to

Làm sao ru nổ nỗ lo

Làm sao trăm mối tơ vò cháu ơi!

Mênh mông một dải bãi bồi

Thân cò lặn lội lần hồi bao năm

Làm sao ấm nổi đêm nằm

Làm sao bà nổi ruột tằm nhả tơ

Buồn cười ru ngược bao giờ

Con ru thân mẹ, cháu ru lòng bà.

Ru bà, ru mẹ, ru cha

Họa chăng chỉ có đất là thực ru.

14/6/2009

Hà Trung, những ngày buồn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s