Ép phen

Ép phen

                                       –Phùng Viễn–

Bầu trời thủ đô nước Pháp

Ước mơ nào cho ngọn tháp vươn cao

Nỗi buồn vũ trụ nao nao

Như mũi kim cứ trích vào nỗi đau

Trên Cao mây có hiểu nhau

Đừng tan tác nữa hãy mau sáng trời

Ra đi ông nhắn lại lời

Nữ thần nói hộ với đời mai sau

Biếc xanh vời vợi biển sầu

Mắt nàng mải rõi con tàu về đâu

Đuốc thiêng giơ mãi trên đầu

Sời trời sao chẳng thấy màu tự do

Lặng câm bên biển hẹn hò

Hẹn chờ nhân loại, hẹn lo nhân tình

Ra đi gửi lại bình minh

Một bờ biển biếc khúc tình ca vang

Buồm căng nhạc có rộn ràng

Mà hồn thế giới mơ màng bấy nay.

Ông từng đến đất nước này

Bắc cây cầu ấy đến nay vẫn còn

Dù cho nước chảy đá mòn

Qua con sông vẫn nước son tươi màu

Mặc cho sấm sét trên đầu

Mạc bao cái trán trên lầu tự do

Cầu thay cho những chuyến đò

Nối tình nhân loại nối cho đôi bờ

Rồng bay nối những ước mơ

Cho nhân gian mãi biền bờ vô biên.

Cửa Sông, 27/9/2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s